Written by Posts in English, Tương giao với đời

Càng nhỏ bé, càng quan trọng [The more trivial, the more important]

[English below]

Sau một thời gian tu học theo pháp môn của thầy Nhất Hạnh, tôi lờ mờ hiểu ra chuyện hạnh phúc có trong giây phút hiện tại là như thế nào. Về lý thuyết thì sống trong giây phút hiện tại có nghĩa là mình cần chú tâm đến từng giây từng phút, hít một hơi ngắn thì biết mình hít vào một hơi ngắn, thở ra một hơi dài thì biết là mình thở ra một hơi dài. Nghe vậy thì dễ chứ thực hành thì khó vô cùng, vì cứ được đúng có vài giây chánh niệm thì tâm trí mình lại miên man theo một cái gì đó khác mà trở nên thất niệm. Tuy vậy, nếu không thực hành từ những điều nhỏ bé nhất như thế thì đến lúc mình giận dữ hay bực bội, mình sẽ không thể nào ý thức về cơn giận và cư xử theo cách chánh niệm được. 

Cũng giống như thực hành hơi thở, thực hành để không bỏ qua những mẩu vụn vặt trong đời sống cũng có cùng tầm quan trọng. Tôi nghĩ rằng một mối quan hệ giàu sự thấu hiểu xuất phát từ chuyện người ta cảm thấy an toàn để mà chia sẻ với nhau những mẩu vụn vặt như thế. 

Tôi có học kết bạn với Y – một người Bỉ tầm tuổi tôi. Tôi rất yêu quý Y, tuy vậy có một vấn đề mà tôi cảm thấy hơi khó chịu ấy là Y có thói quen nhắn tin rất mơ hồ mỗi khi bạn ấy không thể sắp xếp cuộc hẹn với tôi. Y sẽ nhắn là “I’m sorry I’m not available that day.” và không thêm bất cứ một lời giải thích nào. Tôi thì không quen với điều đó. Tôi thấy rằng cho đối phương một lý do là cần thiết, để cho họ biết rằng mình vướng công chuyện gì, dù công việc ấy khá vụn vặt. Tôi nói với Y như thế và hỏi bạn liệu có thể chi tiết hơn một chút khi nhắn tin cho tôi được ko? Y nói xin lỗi và sẽ cố gắng sửa nhưng bạn không dám chắc, vì bạn thấy rằng những cái công việc đó tủn mủn quá nên chẳng muốn liệt kê dài dòng. 

Nhưng mà đấy, rút cục những thứ làm tôi cảm thấy bất an, suy nghĩ, thì chung quy cũng là từ những chuyện nhỏ nhỏ đó. Tôi nói với Y là tôi cảm thấy không được tin tưởng đủ nhiều. Vì không tin tưởng nên mới không nói ra. Y hiểu chuyện, thanh minh là ấy chỉ là một thói quen thôi chứ không phải không tin tưởng tôi. Tôi có nhẹ lòng một chút nhưng vẫn cảm thấy cần phải viết ra cái gì đó để “lấy lại công bằng” cho những điều vụn vặt. 

Khi hai người kể những chuyện vụn vặt cho nhau nghe thì ấy không chỉ là liệt kê xem mình ăn gì, uống gì, đi chơi với ai đâu, mà đó còn mở ra một không gian vô cùng thân mật để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về những sự việc mình trải nghiệm/quan sát hằng ngày. Diễn đạt ra được bằng lời với đối phương là một cách để chiêm nghiệm, mà chiêm nghiệm thì mở ra điều kiện khả thể cho sự lớn lên. Được lớn lên cùng nhau chẳng phải là một điều tuyệt vời đó sao!

Vậy nên mình mới thấy nếu càng biết trân trọng những điều nhỏ bé, càng coi chúng là quan trọng thì càng tỉ mỉ, chăm chút hơn cho đời sống này. Giống như lời dạy hạnh phúc có trong giây phút hiện tại của thầy Nhất Hạnh, màng chi những điều lớn lao khiến ta lo âu bồn chồn mà quên đi thực tại hiễn hữu nhiệm màu. 

Quềnh.

[English version]

THE MORE TRIVIAL, THE MORE IMPORTANT

After studying the teachings of Master Nhat Hanh for a long while, I dimly understand what happiness in the present moment means. Theoretically speaking, living in the present moment means that we need to be mindful every single moment. When we take a short breath in, we know that we are taking a short breath in. When we take a long breath out, we know that we are taking a long breath out. It’s easier said than done because our mind gets distracted very easily. However, if we don’t practice from the smallest things like that, we won’t be able to be aware of our anger and behave mindfully at the moment of outrage.

Just like the practice of breathing, the practice of not ignoring the minutiae of life is of the same importance. The sharing of minutiae is the requisite of a compassionately long-lasting relationship, I believe.

I learned to be friend with Y – a Belgian of my age. I like Y much. It’s just that I wasn’t quite happy with Y’s vague texting style. For example, when Y couldn’t see me, Y sometimes texted “I’m sorry I’m not available that day.” and did not add any explanation. I’m not used to that. I find it necessary to let your friend know your occupations, no matter how trivial they are. I told Y that and asked if Y could be a little more detailed? Y said sorry and promised to try but Y wasn’t sure that Y wouldn’t repeat the “mistake.”

Honestly speaking, my insecurity usually comes from such trivialities. I told Y that I didn’t feel trusted enough. Y understood what I meant and justified that it was just a habit, not that Y didn’t trust me. I was already relieved but still felt the need to write something down to “do justice” for the minutiae.

In my opinion, the sharing of mundane stuffs opens up an extremely intimate space for two persons to comprehensively understand each other. Understanding will bring about toleration and compassion. Added to that, being able to articulate yourself to another is a means of co-contemplation. Co-contemplation enables co-growth. Co-growth enables a long-lasting relationship. Isn’t it a wonderful thing to grow up together?!

That’s why I find it extremely important to value so-called trivialities. The more we are able to take them into consideration, the more meticulous and caring we are to this life. Like the teaching of happiness in the present moment by Master Nhat Hanh, we’d better pay attention to the magical presentness rather than be blown away by so-called big tasks that are not yet to come. Attending to the present is the biggest task ever.

Quềnh.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]