Written by Tương giao với đời

Chúc cho chân cứng đá mềm

1. Mình vẫn đang quằn quại với việc X. Nó gây áp lực tới nỗi mình đã cứ thế làm việc từ sáng tới tối không màng tới chuyện ngủ trưa nữa vì kể cả có đặt lưng xuống thì cũng không thể nào nhắm mắt nổi. Nhưng mà may mắn là nó chỉ áp lực về mặt thể xác thôi, như thế là đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Thời gian trước đó mình cứ có cảm giác lo sợ thường trực vì sự thành bại của việc X có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của mình, lên voi hoặc xuống… bò (bò thì cao hơn chó một tẹo, mình vẫn còn đủ nguồn lực hỗ trợ để không đến nỗi xuống hẳn chó). Một hồi mình mới bộc bạch với Y. Y bảo là sớm hay muộn thì mình vẫn phải làm mà, hãy coi nó như một kỹ năng làm nghề cần có. Hãy cứ làm thôi và đứng đặt quá nhiều gánh nặng tinh thần vào đó. Mình thấy Y nói có lý, vậy nên cũng gạt chuyện thành bại qua một bên được và chỉ tập trung vào hoàn thành việc X. Giờ cũng sắp hoàn thành rồi nên thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

2. Mình mới nghe một tập podcast của Cởi Mở về việc có nên sinh con hay là không. Chị khách mời nói chuyện cứ nhẹ như lông hồng, đúng là trâm anh thế phiệt vậy thì nói gì cũng được í. Những nhóm người yếu thế hơn thì có rất ít lựa chọn là không sinh con bởi vì họ cần người đỡ đần khi về già. Ở các quốc gia có phúc lợi xã hội tốt thì người lớn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn không sinh con, tuy vậy những biến động tài chính trong những thập kỷ gần đây cũng khiến các chính phủ (ví dụ: Hoa Kỳ) quy trách nhiệm cho gia đình về việc chăm sóc người già (familial responsibilization). Điều đó có nghĩa là phụ nữ vẫn cứ cần sinh con. Trong cả tập podcast có lẽ mình thích nhất quan điểm “Cha mẹ cần quan sát và tiếp xúc với con mình đủ nhiều để ‘cảm’ được đứa bé”. Không phải cha mẹ nào cũng làm được việc này, chủ yếu vẫn là cư xử theo vai trò vậy thôi. Làm được rồi thì mối quan hệ gia đình chắc sẽ đỡ ‘khô’ hơn.

3. Mình đã trả lời được câu hỏi “Tại sao phải lấy chồng?” mà cách đây 6 năm mình cứ mang đi hỏi hết người này tới người khác. Câu trả lời là: Để có một người-bạn-trong-cuộc-đời. Bạn-đời thì không nhất thiết phải là người vợ/chồng; người đó có thể là một người bạn, một người thân nào đó mà họ sẵn lòng tương trợ cuộc sống vật lý cũng như tinh thần cho bạn và ngược lại. Trải qua những năm tháng một mình, mình mới rõ biết rằng nếu có một người bạn đồng hành thì cuộc sống đỡ vất vả biết nhường nào!

Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi đó thì trong lòng mình rất mơ mộng (nhưng mà cũng cảm thấy giấc mơ rất thực). Hồi đó mình có một cô bạn rất thân, chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Trong một khoảnh khắc nào đó mình đã nghĩ rằng bọn mình có thể sống vui vẻ bên nhau mãi như thế, không cần nghĩ tới bạn trai hay gì cả. Nhưng những biến cố cuộc đời đã mang bọn mình xa nhau, có lẽ những mầm mống của chia lìa đã luôn ở đó nhưng mình đã không đủ sáng suốt mà nhìn nhận. Dù gì thì trong suốt những năm tháng đó bạn đã là nương náu, là nâng đỡ, là mặt đất để mình trở thành mình của ngày hôm nay. Bạn vẫn luôn hiện diện trong mình.

4. Mình nghe podcast cuối năm của Luật Khoa và cảm thấy hết sức cảm phục những người dám đấu tranh vì nhân quyền. Tại sao họ đẹp đẽ thế, dũng cảm thế và lại có nhiều niềm tin tốt đẹp vào thế giới này như vậy. Cuối buổi trò chuyện, anh Trung chúc cho mọi người chân cứng đá mềm, kiên trì và cố gắng không bỏ cuộc, rồi thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đến được nơi mình muốn đến. Mình nghĩ lời chúc này đích thị là dành cho mình. Dù mình chẳng làm gì lớn lao cả nhưng vẫn cần những lời động viên và niềm tin vào thế cuộc.

Chúc mừng năm mới Bính Thìn!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]