Written by Chuyện lều giáo

Món quà lớn nhất

Với mỗi người mẹ, món quà lớn nhất dành cho họ chắc là nhìn thấy con cái mình trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời chúng. Với mỗi người giáo viên, món quà lớn nhất chắc là tình cảm của những đứa trẻ. Thế còn với một lều giáo như tôi, món quà lớn nhất chắc là nhìn thấy túp lều của mình không lúc nào vắng bóng những người lữ khách qua đường, những người đã rộng lượng mở lòng không chê bai túp lều bé nhỏ đơn sơ, mà thậm chí còn hoan hỉ gửi lại cho tôi rất nhiều yêu thương khi họ rời đi.

Đoàn khách thứ nhất trú ở túp lều của tôi trong 9 tháng. Họ có vẻ ít nói, họ hơi ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc, nhưng luôn dang rộng vòng tay để chào đón tôi, và tôi biết mình luôn có thể gần gũi với hơn với họ. Tôi thích ngắm nhìn những gương mặt ấy, lúc thì nhăn lại khi tôi nói một điều gì khó hiểu, nhưng lại gật gù giãn ra ngay được trong một tích tắc. Họ sống hồn nhiên và dại khờ. Tôi thì hay bị cái dại khờ làm cho khờ dại, có khi rút hết ruột gan ra mà giãi bày, cũng chột dạ chút chút, mà rồi lại thôi. Họ làm tôi nghĩ tới loài hoa xuyến chi – mỏng manh, e ấp, dịu dàng – mà tôi hằng yêu quý.

Đoàn khách thứ hai sôi nổi hơn. Đặc trưng của họ là ăn quà vặt như mỏ khoét, làm cái lều của tôi cứ sực nức mùi bim bim và bánh kẹo. Mỗi lần nhìn thấy tôi, họ lại càng ngang nhiên càn quét đồng đồ ăn, khiến tôi nhiều phen sống trong đợi chờ. Họ cho tôi sống lại một phần tuổi trẻ. Tôi thích cách các bạn ấy đặt vấn đề, triển khai vấn đề, và phê phán chúng. Tôi thích sự ủng hộ của cả lớp với từng cá nhân trong lớp, đầy nhiệt thành. Tôi nghĩ họ giống một bông hoa đồng tiền, tự tin khoe sắc đầy kiêu sa. 😀

Đoàn khách thứ ba thì tới hơi muộn, chỉ vẻn vẹn 4 tháng. Lúc đầu gặp họ tôi lo lắng lắm, vì tôi lo túp lều của mình chật chội, chắc khó lòng nào làm họ hài lòng được. Nhưng ngay sau lần đầu gặp, tôi nghĩ tôi cũng đã cảm nắng chút chút, tôi vui nhiều khi được gặp họ mỗi tuần. Món đặc sản của họ là muộn giờ, tôi thì không thích món này lắm, nên tôi thường bắt họ nhai cùng, hình như cũng ngon nên tới tận tuần thứ 14 vẫn có đứa thích nhai. Tôi chưa nghĩ ra bông hoa gì hay nở muộn giờ, nên tạm thời gắn họ với bông hoa mười giờ xinh xắn, dù có nhiều phần sai trái :))))

3 bông hoa là 3 món quà mỗi tuần.

Sự hiện diện của các bạn là món quà lớn nhất. Tuần 13,14 cứ nghĩ kiểu gì lớp cũng vắng hoe, vậy mà lên tới nơi thấy đầy đủ bao nhiêu là gương mặt thân thương, cảm động quá trời.

Món quà lớn nhì là một số bạn tâm sự đã xây dựng lại được tình yêu với những cuốn sách.

Món quà lớn thứ ba là một số bạn bắt đầu nhen nhúm những lối suy nghĩ rộng mở hơn.

Những món quà khác, đều là tình cảm riêng tư của các bạn, túp lều này xin được giữ cho riêng riêng mình với một niềm trân quý lớn lao nhất.

Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, nhé 😀

Ảnh chụp cùng lớp 17E3, 17E9 và 17E19.

Hãy luôn nhớ một điều là: “Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.” (Oscar Wilde) (Giáo dục là một điều tuyệt vời, nhưng hãy luôn nhớ rằng chẳng có gì đáng học mà lại có thể được dạy.) 😉

Trích từ sách The Language Instinct (Steven Pinker, Trang 6)

Quềnh.

Ngày 27.04.2019, sau buổi học cuối cùng.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]