Mình là Quềnh, tên đầy đủ là Đỗ Như Quềnh, à nhầm, Đỗ Như Quỳnh 😀
Mình bắt đầu viết lách từ năm 2010, khi bắt đầu vào học cấp 3. Thời điểm đó, mình bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Cuộc sống mới làm mình choáng ngợp hoàn toàn và gần như không thể bắt kịp. Mình không biết nói chuyện cùng ai nên đã tự mình trò chuyện. Mình viết nhật kí gần như hằng ngày, các câu chuyện phần lớn chỉ xoay quanh mình làm gì, ăn gì, thấy chuyện gì khi đi học và cảm thấy như thế nào. À, hồi đó mình còn có một nỗi sợ rất lớn là nỗi sợ mất trí nhớ :))) Mình đã nghĩ là nếu tay mình ngừng viết thì bộ não này sẽ không hoạt động nữa, và như thế thì sẽ bị mất trí nhớ sớm. Viết lách mỗi ngày là để giải quyết nỗi sợ đó. Ngây thơ quá đi :p
Trong suốt 9 năm qua, thực sự là mình đã viết rất nhiều, đống sổ nhật kí phải lên tới mấy chục quyển, chưa kể một đống… giấy vụn giãi bày tâm sự khi không có sổ để viết, và một đống… thư viết cho các người thương mà không bao giờ gửi :))) Mãi tới năm 2017, mình mới bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của mình trên facebook cá nhân.
Blog này được lấy cảm hứng từ album Happiness Collection (Tuyển tập Hạnh phúc) của mình trên facebook. Mình tự nhặt nhạnh những thứ bé nhỏ làm mình hạnh phúc mỗi ngày, cho vào album đó. Bắt đầu từ năm 2018, sức viết của mình dồi dào hơn, mình gần như nhảy múa với những con chữ trong đầu. Phần chia sẻ trên facebook thực tế chỉ là một phần rất nhỏ cuộc sống viết lách của mình. (Những cái không chia sẻ toàn là những cái linh tinh hahaa)
Bạn bè mình có động viên là làm blog đi để mọi người theo dõi cho tiện. Mình cứ phân vân mãi, vì mình không muốn vin vào cái gì đó để tâng bốc bản ngã. Như thế thì dễ mà sa đoạ lắm :)) Có bạn còn động viên mình viết sách. Hú hồn! Chẳng biết độ ba bốn chục năm nữa thì thế nào, chứ mình mà viết ra cuốn nào thì mình chắc chắn là độc giả cuối cùng sờ vào cuốn sách. Bốc mùi :))) Nhưng cuối cùng thì mình vẫn làm blog, việc sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng là chuyện nên làm hihi
Blog của mình xoay quanh 4 chủ đề chính: Cảm nhận của mình về cuộc sống (Tương giao với đời), chuyện mình dạy và học (Chuyện lều giáo), chuyện mình đọc sách (Tự tình với… sách), và một chút thơ ca hò vè khi mình nổi hứng (Một chút thơ). Mình dành nhiều không gian nhất cho chủ đề đầu tiên, vì đơn giản nó có thể là bất cứ thứ gì 😀
Cái mình quan tâm nhất là sống hạnh phúc. Như thầy Thích Nhất Hạnh đã nói, nếu sống từng giây phút mà không cảm thấy hạnh phúc, thì ấy không phải là sống, hoặc không phải là sống đúng nghĩa. Các bạn sẽ bắt gặp từ “hạnh phúc”, hay từ gì đó tương tự, nhiều lần trong những bài viết của mình. Mình không nói sáo rỗng về những điều đó.
Tại sao tên blog lại là “On being simple, normal, and free.”? Đơn giản thôi, vì mình đang sống và muốn sống một cuộc sống đơn giản và bình thường (hiều theo nghĩa “tầm thường” cũng không sai). Mình tin là sự dung dị và tầm thường sẽ mang lại tự do nhiều nhất. À mà đương nhiên là “On being” nhé, vẫn đang làm, chứ chưa tới được 😀
Thế nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
Quềnh.
A book, letter and story lover. (Con người yêu sách, yêu chữ nghĩa/thư từ, và những câu chuyện.)
Hà Nội, ngày 07.05.2019
P/S: Mình hay viết sai chính tả, cụ thể là không phân biệt được d/gi/r, ch/tr, x/s; dù đã cố gắng nhưng đôi lúc vẫn sai; thế nên là nếu các bạn thấy sai thì nói với mình nhé. Mình cảm ơn nhiều 😀