Written by Tương giao với đời

Cánh hoa vô thường

Tôi không hiểu nghĩa của từ “vô thường” lắm cho tới khi đọc được định nghĩa của nó ở cuốn Đường xưa mây trắng (Thích Nhất Hạnh, trang 204). “Thường” ở đây được hiểu là sự cố định, bất biến. “Vô thường” nghĩa là không có gì cố định, vạn sự đều biến đổi khôn lường. Từ ngày hiểu ra định nghĩa đó, tôi có chú tâm hơn vào việc soi chiếu tính vô thường trong vạn vật. 

Một ngày nào đó tôi qua, những cánh hoa phượng đỏ ngăn ngắt một góc trời, xen kẽ là những bông hoa giấy trắng hồng ở tán cây thấp hơn. Tôi không thấy bất cứ sự giấu diếm hay nửa vời nào ở những cây đó, tôi cứ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tất cả như đang cố phô diễn những điều đẹp đẽ nhất, tươi trẻ nhất và xuân sắc nhất, để một ngày mai kia, những cánh hoa mỏng manh sẽ lìa cành, sang một trang khác của cuộc sống. Chúng có thể thích hoặc không thích vẻ đẹp khiêm nhường úa tàn trên mặt nhựa đường nóng bỏng, nhưng thực tế ra nó đâu có quyền được lựa chọn việc thích hay không thích. Đơn giản là chuyển giao, biến đổi không ngừng. 

Gắn bó là khổ, gắn bó với thời nhuận sắc là khổ. Cả nền công nghiệp mỹ phầm và phẫu thuật thẩm mỹ đang đặt con người mình vào một trạng thái gắn bó sâu sắc với thanh xuân. Người ta thức dậy vào mỗi buổi sáng, lo lắng có bao nhiêu nếp nhăn hằn trên đuôi mắt, người ta bước vào giấc ngủ với năm bảy lớp kem chống lão hoá. Bộn bề quá, lo toan quá, nên quên mất tận hưởng vẻ đẹp vốn có của mình. Nếu mọi người đều miễn nhiễm với quảng cáo, miễn nhiễm với những so sánh, miễn nhiễm với một hình ảnh nào đó trong quá khứ thì chắc chắn sẽ không có những đêm dài thổn thức níu giữ một hồi ức thanh xuân. Tuổi nào cũng có cái đẹp của riêng nó, chỉ là bây giờ người ta gán cho từ “trẻ đẹp” nhiều áp lực quá. 

Gắn bó luôn là khổ. Cha mẹ sinh ra con cái, thấy bé con đáng yêu và thần tượng mình. Cha mẹ vui vì điều đó, vì cái tôi của họ được chăm sóc mỗi ngày. Đến lúc bé con tới tuổi 20, nó nhận ra cha mẹ không còn là/hoặc không còn là đối tượng duy nhất mà nó thần tượng nữa. Lúc này cái tôi bị mất đi một fan hâm mộ trung thành. Thế nên, những đứa trẻ tuổi 20 sao mà bướng bỉnh quá vậy. Gắn bó với cảm xúc “thần tượng” tạo ra một kì vọng/ảo vọng không cần thiết về cuộc sống, và vô tình tạo ra đau khổ. Hoá ra là mình chào đón đau khổ đến với cuộc đời mình ư?

5 tiếng ngồi xe đường đèo mình thấy mình mong manh giữa núi rừng quá. Nếu xe xịt lốp thì sao? Nếu bác tài chẳng may trượt tay lái thì sao? Nụ cười của mình nay còn đây nhưng mai đã rơi vào quên lãng thì sao? Ôi sao mình thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản quá đỗi.

Bởi ta sẽ sống một cuộc đời với nhiều thăng trầm, cao không có nghĩa là tốt, thấp không có nghĩa là xấu. Chuyện gì cần đến sẽ đến, ai cần gặp sẽ gặp. Chỉ cần mở rộng trái tim và thực lòng học hỏi thì sẽ bình tĩnh được trong bão dông. 

Có điều là, bao dung và khiêm tốn khó lòng học hết được trong một cuộc đời. 

Quềnh.
Ngày 30/04/2019.

Tài liệu tham khảo:
Thích Nhất Hạnh, Đường xưa mây trắng, NXB Thời Đại. 2011, Trang 204.

Chân trần bên bờ suối 😀
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]