Mình và chị.
Mình và chị túc tắc chơi với nhau từ thời mà Như Quềnh còn bé xí, hai đứa vẫn còn ngồi vừa trong một chiếc bồn tắm tự chế cực kì thú vị của bố chị. Bây giờ chiếc bồn tắm hand-made ấy vẫn còn, nhưng một mình nhảy vào thôi là đủ làm nứt bồn tắm ra thành vài ba mảnh rồi.
Tuổi thơ của mình hôi hổi những háo hức mỗi lần mẹ nói: “Vào ông ngoại chơi với mẹ đi!” và sung sướng điên cuồng mỗi lần xin được mẹ cho ở ngủ lại với ông bà một đêm, vì như thế có nghĩa là sẽ được thoả thích chơi đùa đủ trò trên trời dưới đất với… chị hihi
Ngày ấy vườn nhà ông ngoại là một thiên đường với bọn trẻ con, bạt ngàn cây cối ổi chuối xoài doi sung khế, vặt (trộm) không xuể, đã thế còn có 2 cái ao và một con mương nhỏ chạy rạch qua, nơi mà mấy con cá mắc cạn hay chui vào, và như thế thì bọn mình có thể chổng mông mà nhìn ngắm chúng nó theo những cách kì diệu nhất. Mình vẫn nhớ những buổi trưa oi ả, bọn mình không ngủ mà ra đi loanh quanh dưới gốc cây bòng già, khi thì nhặt một vài bông hoa rụng nhặt lên hít hà, khi thì tha thiết trông ngóng một quả bòng con con nào đó rụng xuống để mình lượm lại chơi que chắt. Hoa quả la liệt ăn không xuể, nhưng mắt vẫn sáng như đèn pha ô tô khi trông thấy một quả dừa rụng giữa ao, mấy đứa (có cả các anh lớn nữa) thi nhau khều, ôm được thành quả trong lòng mà cười rụng hết răng, mỗi thằng lăm lăm 1 cái thìa trong tay, hí hoáy xúc cùi dừa, ăn uống thì chả được bao nhiêu mà vui kinh lên được!
Ráng chiều ngà ngà say cũng là lúc 2 đứa hí hoáy chúi đầu vào cái bếp rơm rạ của bà, mình thì rất vụng về trong việc nhóm lửa nên thường là chị sẽ làm hết :v Khói mắt thì cay xè và nhọ than nhem nhuốc nhưng mà vẫn hưởng thụ thành quả trong hân hoan. Ăn cơm xong, bọn mình chơi đồ hàng, khâu váy cho búp bê, hoặc cũng có lúc đan lát thêu thùa. Mình nhớ là mình vẫn giữ một lô xít xô các thể loại vòng bằng dây vải mà mình miệt mài đan lát, lôi hết cả chân tay chị ra làm giá buộc, nhưng giờ không thể tìm lại được ở đâu nữa. Chơi chán thì đi ngủ. Mùa hè thì bọn mình ngủ ở nhà chị, nhưng mùa đông thì có khi sẽ xin lên ngủ với bà ngoại, 2 đứa rúc rích trong vòng tay bà, đọc cho nhau nghe cuốn truyện “Cánh buồm đỏ thắm” mà tới giờ mỗi lần bắt gặp ở hiệu sách Đinh Lễ mình đều bất giác mỉm cười.
Thế rồi, sáng dậy, bờ kênh phủ đầy ứt trâu gần nhà cũng là một con đường cổ tích. Vì dậy muộn nên thường là bọn mình ko bao giờ xí phần đi tập thể dục buổi sáng với ông ngoại được, thành thử ra lúc mặt trời bắt đầu ló rạng thì mới vác xác nhau lên bờ kênh ngắm mặt trời mọc. Hồi ấy điện thoại và máy ảnh còn chưa phổ biến, do đó, toàn bộ những gì kì diệu nhất của thiên nhiên đều chui vào con mắt long lanh lấp lánh của bọn mình hết. Những khi mơ mộng ấy, nếu may mắn thì có thể băng qua một quãng đường dài nửa kilomet, còn nếu như chẳng may sà vào một rặng hoa tò vò đỏ thắm ven đường nào đó thì ngay lập tức sẽ bị chó đuổi, mà như thế thì không còn mơ mộng gì nữa, túm quần chạy như bị ma đuổi một mạch về tới nhà.
Sau này lớn lên, chị đi học xa nhà, mình cũng đi học xa nên bọn mình không còn duy trì được những khoảnh khắc này nữa. Một thời gian sau, ông bà mình yếu dần nên khu vườn cũng không còn được chăm bẵm như ngày xưa, bọn trẻ con sau này cũng không xuống khu vườn nhiều nữa, vì một phần ao chuôm bố mẹ chúng cũng hơi sợ, phần vì các thiết bị điện tử đã thay thế những thú vui nông thôn quê mùa như vậy. Mình và chị bây giờ một năm chắc gặp nhau được dăm ba lần, những trò vui năm xưa thì xói mòn dần, nhưng may mắn là tình cảm thì vẫn còn nguyên vẹn <3
Mình chưa từng một lần nói lời cảm ơn tạo hoá vì đã mang đến cho mình một người chị-một người bạn tuổi thơ dịu dàng ngọt ngào tới vậy. Giờ ngẫm lại, bao nhiêu lời cảm ơn cũng là không đủ. Yêu tuổi thơ của mình – tuổi thơ thoang thoảng hương hoa mộc lan trong từng giọt thở <3
Quềnh.
Từ căn gác xép nhỏ xinh hai vầng cửa sổ, ngày 30.07.2018