Hôm qua ngồi cà kê với cô bạn Waffle Cháy, bạn trải lòng là dạo này bạn cứ thấy trong lòng buồn man mác. Nhiều khi thấy mệt mỏi mà ngẫm ra thì không có lý do để mà u sầu như thế. Bạn thấy là cuộc sống của bạn mọi mặt đều rất thuận lợi (bố mẹ bạn vẫn khoẻ, bạn có đủ chi phí trang trải cho đời sống học hành ở đây, cũng có cả người yêu để làm chỗ dựa tinh thần bên này nữa) thế nên sinh ra cái cảm xúc hơi tội lỗi, kiểu như không sống hạnh phúc thì là một cái tội vậy. Nói chuyện thêm một lúc thì bạn cũng nhận ra là bạn cảm thấy nản lòng vì cứ phải chạy theo những cột mốc của cuộc đời: lấy bằng đại học này, lấy bằng thạc sĩ này, kết hôn này, sinh con này… blah… blah. Bạn vừa thấy đó là động lực để sống tiếp nhưng cũng như là một gánh nặng vô hình đè lên cuộc đời bạn vậy.
Bạn bất chợt hỏi mình là: “Quỳnh ơi làm sao Quỳnh có thể sống mà không có các cột mốc. Quỳnh lấy đâu ra động lực để sống mỗi ngày?”
Mình bị đơ mất vài giây. Ừ mình lấy đâu ra động lực sống mỗi ngày nhỉ, mà mình thậm chí còn không đặt câu hỏi về động lực sống vì mình vẫn luôn cảm thấy được sống tiếp mỗi ngày là một đặc ân ghê ghớm lắm. Thế rồi mình cũng đưa bạn được một câu trả lời chỉn chu:
“Mình nghĩ là cái cột mốc hay cái thành tựu mà mọi người theo đuổi chủ yếu xuất phát từ nỗi sợ bị lãng quên khi họ lìa xa cuộc đời này. Cũng có thể nó đến từ nỗi sợ “sống lạc loài” trong một cộng đồng mà ai cũng có một kiểu hành vi nhất quán, nhưng chủ yếu là đến từ lòng mong muốn khẳng định cái tôi, khẳng định mình đã sống một cuộc đời “có ý nghĩa” và có thể chết trong lòng ngưỡng vọng của người thân và bạn bè. Mình nhận ra cái nỗi sợ đó và đang nỗ lực để chuyển hoá nỗi sợ thành lòng dũng cảm để đi tới tận cùng những ngóc ngách của đời sống. Mình biết mình nói ra cái triết lý sống này thì nghe hơi lạ với bạn nhưng mình thực lòng tin vào chuyện “Sống trong giây phút hiện tại”. Mình nghĩ làm gì cũng là đang sống, dù có học thạc sĩ hay phải bỏ giữa chừng thì cũng đều là sống và ta luôn có thể tìm thấy sự tỉnh thức trong mỗi phút giây ta tiếp xúc với cuộc đời nên chẳng có gì phải tiếc nuối hay bực bội cả. Nói thực là mình không có các thành tựu to đoành như bạn bè cùng trang lứa nhưng ngày nào mình cũng có rất nhiều thành tựu nhỏ xíu nhỏ xíu. Ví dụ một ngày mình có thể học được 7 tiếng ấy là một thành tựu lớn lao; nếu mình có thể nhắn được một cái tin hỏi thăm cho ai đó và làm họ vui cả ngày thì ấy là một thành tựu; hay là việc mình liên tục nhắc nhở Công Chúa rằng mình thương và quan tâm bạn ấy nhiều để rồi bạn ấy chuyển hoá từ một đứa cắn cảu sang một con người dịu dàng hết mực với mình thì đó là một thành tựu cực kỳ cực kỳ lớn; hay như việc mình ngồi đây với bạn cả buổi chiều và nói được với bạn những điều sâu sắc thì ấy cũng là một thành tựu đáng để mừng vui.”
Bạn nghe xong thốt lên: “Ôi sao Quỳnh có một đời sống lãng mạn thế!”
Ừ cũng chả hiểu vì sao Waffle Cháy dùng từ “lãng mạn” đúng thế hehe.
Chắc là vì bẻ cong được mấy cái “cột mốc” nên đời còn gì đâu mà không lãng thị mạn, nhề!
Q.