Written by Tương giao với đời

“Tình yêu là sức mạnh.”

Tôi nhớ là mình từng liệt kê câu nói này vào một trong những kiểu cliché, đại loại là sáo rỗng. Tôi đã tưởng tượng ra một cảnh khá thô kệch là một người ôm mặt khóc và người kia bảo là tôi yêu bạn thì liệu cái người ôm mặt khóc sẽ thấy được sức mạnh gì từ tình yêu đó? Tình yêu liệu có sức mạnh không nhỉ? Mà nếu nó mạnh thì biểu hiện mạnh mẽ của nó sẽ ra sao? Vì thường thì cái mạnh vẫn hay song hành với cái bạo lực, kẻ mạnh vẫn luôn được cho là là “người chiến thắng” kia mà. Nhưng mà tình yêu thì không thể nào mà bạo lực được, nhỉ?

Những tích luỹ sống trong 2-3 năm gần đây khiến tôi nhận ra rằng câu nói trên không còn là một cliché nữa. Nó đúng, rất đúng. 

1. Hôm vừa rồi đi bộ quanh thị trấn với Arwen – một sinh viên năm nhất ngành Lịch sử Nghệ thuật. Arwen say sưa kể về hoạ sĩ Michaelina Wautier – một hoạ sĩ nữ tài năng hiếm hoi của trường phái nghệ thuật Baroque thế kỷ XVII. Mình hỏi là tên tuổi của bà được biết đến từ khi nào bởi vì thời đó chẳng mấy ai đoái hoài đến cuộc sống của người nữ thì Arwen rất hào hứng bảo là mới có mấy năm về trước thôi. Cái người dành tâm huyết phục dựng tên tuổi của bà hoạ sĩ, rất bất ngờ, không ai khác mà chính là Giáo sư giảng dạy môn Lịch sử nghệ thuật vùng Hà Lan-Bỉ của bạn ấy bây giờ! Giáo sư Katlijne Van der Stighelen là một người nữ, đấu tranh cho phụ nữ (theo như Arwen nói thì là một feminist chính hiệu), thế nên quyết tâm làm giàu bức tranh nghệ thuật toàn cảnh bằng những điểm xuyết nữ hoạ sĩ. Giáo sư thuyết phục được các bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân gửi tranh đến Antwerp để tổ chức triển lãm thì biết khủng thế nào. Tình yêu của Giáo sư với người nữ, với hội hoạ, với nghệ thuật đã tạo nên nguồn sức mạnh để cô tiếp tục công việc của mình. Và Arwen, khi nhìn/cảm thấy tình yêu của Giáo sư cho Michaelina Wautier, thì cũng bị lay động và cảm thấy cực kỳ hào hứng với các bài giảng của cô. Cái hào hứng đó chính là biểu hiện của sức mạnh vì nó đã vượt lên mọi cám dỗ của cái giường êm ấm, của việc tắt camera khi học online và của một trăm nghìn lý do trời ơi đất hỡi. 

2. Cũng chẳng phải nhìn đâu xa. Tôi thấy mình là người được truyền trao rất nhiều tình yêu, bởi thế mà muốn xắn tay áo lên để đi vào những ngã rẽ mới xem mọi thứ sẽ ra sao. Tôi cảm nhận được tình yêu của cô tôi với Nghiên cứu Giáo dục nhiều tới mức tôi cũng muốn học thử xem tại sao nó lại hấp dẫn tới vậy. Tôi thấy được tình yêu của bạn tôi với khâu vá và sửa chữa quần áo cũ nhiều tới mức tôi không còn cảm thấy chiếc ba lô bị rách quai và khâu chỉ nhằng nhịt của mình là một điều gì đó phải xấu hổ. Bạn tôi bảo như thế là rất home-made í <3 Tôi cũng bị “cám dỗ” vào trong ý niệm niết bàn của Bụt tới mức mà tôi vẫn đang cần mẫn yêu đương và yêu thương, mặc cho đám đông có nói rằng tôi dở hơi vì “chẳng có ai lại cứ tự làm mình tổn thương như thế, tổn thương nếu tránh được thì phải chạy xa 5km chứ!” Nếu mà cuộc sống có nhiều tình yêu thì cuộc sống sẽ rất phong phú và phiêu du, bởi vì chỉ có nỗi sợ mới khiến ta thu mình và không dám bước ra ngoài-mình mà thôi. 

3. Máng Lợn gần đây cảm nhận được tình yêu của mình cho bạn ấy nên chỉ có mấy tháng mà đã thay đổi rất nhiều. Trước đây Máng Lợn khá cẩu thả với chuyện ăn uống, khi có bạn bè qua chơi thì cũng chỉ qua quýt chứ không thấy được là Máng Lợn đang thực sự quan tâm. Dạo này thì khác, mỗi lần mình qua đều nấu cho mình cao lương mỹ vị, rất xun xoe để hỏi xem mình có muốn ăn cái này không muốn ăn cái kia không, có muốn uống nước không, có muốn thêm chút hành lá không. Trước đây nếu mình mệt thì chắc cũng chỉ hỏi thăm qua loa, ấy vậy mà giờ ship đồ ăn tận răng cho mình, xong còn hỏi có muốn mua thuốc gì không để đi mua giúp. Nói chung là bắt đầu biết quan tâm đến người khác chứ không còn chỉ sống cho riêng bản thân mình.

Ấy là mấy ví dụ về tình yêu mạnh xắt ra miếng. Thế nên công việc của hiện tại và mãi về sau thì cứ chăm chỉ yêu, thương thôi. Có tình yêu là có nương tựa, có vững chãi, có gốc rễ để mà lớn lên.

Quềnh. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]