Written by Tương giao với đời

Hạnh phúc toàn vẹn?

Khi dùng từ “hạnh phúc” ở đây mình không có ý nói về “happiness” mà muốn đề cập tới “well-being” hơn. Còn “toàn vẹn” thì được hiểu là “cho tất cả mọi người”. Ví dụ nếu A đạt được well-being thì B cũng sẽ có wellbeing, chứ không phải well-being của A được bòn rút từ B và ngược lại. 

Trước giờ thì mình vẫn luôn quan niệm well-being của một người nào đó là do bản thân người đó quyết định, nhưng thực ra cũng không ít khi người ta bị đẩy vào tình trạng khốn cùng của well-being. Minh chứng rõ ràng và thời sự nhất là mình (và chắc chắn là hàng nghìn người khác) vừa trải qua 1 tiếng đồng hồ trong tắc đường, và đương nhiên có rất nhiều sự bực bội, do sự kiện Trump-Un tới Việt Nam. Trong trường hợp này, well-being của một nhóm thiểu số được ưu tiên, còn well-being của nhóm đa số thì xem ra bị rẻ rúng hơn. Nghĩ đến đây thì thấy mình sao mà nhỏ nhen quá, người ta là tổng thống mị, có gì mà phải bàn cãi! Sự thể “đương nhiên” ấy làm mình “đương nhiên” không muốn nó “đương nhiên” quá! 

Lúc tắc đường, có câu chuyện hài như này. 2 anh thanh niên trông mặt cũng là “dân anh em” đi ngay cạnh mình. Anh cầm lái khao khát muốn vượt chiếc ô tô trước mặt để đi cho nhanh, nhưng nhận ra sự thực phũ phàng là còn tầm hơn 1km nữa ô tô xếp hàng nên bực bội chửi thề: “Đ** mẹ thằng chó!” Còn nhắc lại mấy lần, mình đứng bên cạnh buồn cười quá vì thực ra ai đấy cũng không biết/hoặc là biết ai đấy chửi ai đấy 🙂 Anh ngồi sau hỏi lại rất troll “Ơ ông chửi ai đấy? Chắc là không phải chửi tôi đúng ko?” Anh cầm lái vẫn tiếp tục chửi, không có ý định trả lời anh kia :))) Xong anh ngồi đằng sau cười ha hả rất sung sướng. Mình cũng cười súng sương trong lớp khẩu trang dày không thở nổi🙂 Trong trường hợp này, wellbeing của anh cầm lái mất đi, chuyển hoá sang cho anh ngồi sau và …mình.

Nói vậy để suy ngẫm lại xem well-being hiện tại của mình có phải là nội tại từ trong toát ra hay không, hay đang phải đi vay mượn của người khác. Mà cái sự vay mượn thì chao ôi là mong manh! 

Nay giận mất 30p, mất 30p viết bài, viết xong thì hết giận, ăn xong chỗ đồ ăn xinh đẹp kia thì hết giận hẳn, tuy nhiên sự thảo mai thì vẫn còn 🙂 

Kết thúc một cách thảo mai là cháu vừa tặng 2 bác 1 tiếng đồng hồ cuộc đời cháu. Quà quá sộp luôn! Hừm.

Quềnh.
Ngày 27.02.2019

Hộp cơm xinh xẻo của Như Quỳnh 😀
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]