Written by Tương giao với đời

Về những nụ cười

Mình nhớ từng đọc một cuốn sách có câu: “Người cười vốn không đẹp đâu. Thế mà tôi vẫn thấy rất dễ thương, muốn ngắm mãi thôi. Nụ cười ấy, sau này, vào khoảng thời gian chuyện hai đứa gặp sóng gió nhiều nhất, chính là động lực cho tôi thêm sức mạnh và lòng dũng cảm rất nhiều. Biết rằng giữa cuộc đời này, chỉ cần có nụ cười ấy ở bên, tôi có thể bất chấp hết tất cả.”

Mình đã từng và vẫn luôn bị thu hút rất nhiều bởi những nụ cười. Với mình thì nụ cười thật lòng nào cũng đẹp, chứ mình chẳng hình dung ra có lúc nào mình mô tả ai đó, trong trường hợp mình thực sự thích như trong câu truyện bên trên, là “người cười không đẹp đâu.” Có lẽ chữ “đẹp” của mình mang một ý nghĩa rộng mở hơn.

Những tháng ngày qua, có nhiều nụ cười đi qua cuộc sống của mình làm mình vui sướng hết thảy. 

Có một người nọ, tiếng cười vàng giòn như trưa nắng mùa hạ. Ví nụ cười ấy nổ tí tách như ta để một ít ngô giữa cái nắng tháng 7. Mỗi lần nghe người ấy cười là mình muốn đáp lại bằng một tràng cười như pháo nổ ngày Trung thu.

Có một người nọ, răng người ấy thì không đẹp đâu, nhưng nụ cười thì trong trẻo đến lạ. Môi người ấy không được tươi màu lắm nếu chẳng tô son, nhưng kì lạ là mình lại thích cái sự giản dị có phần hơi méo mó trong nụ cười ấy. 

Có một người nọ, cười e thẹn đến lạ lùng. Rằng là lúc đang nói chuyện với một người thân, muốn cười thả phanh lắm, nhưng ngại mình, liếc nhẹ một chớp mắt bồ câu, cười thẹn thùng. Nụ cười ấy làm mình nhớ tới các liền anh – liền chị đi thuyền hát trên dòng sông quan họ. Trông duyên dáng chết đi được! 

Có một người nọ, khi thấy một người bạn làm điều gì đó trái với tự nhiên của cô ấy, đã nở một nụ cười chua xót “I lost her!” Ấy cũng là một nụ cười đẹp. 

Có một người nọ, mình mới chào một tiếng mà người ấy toét cười hiền hậu đến nao lòng. Lúc đó toàn thân mình có một cảm giác hoàn toàn bỡ ngỡ. Nếu một em bé vừa chui từ bụng mẹ ra mà biết mọi người chờ đợi em như nào, thì chắc em cũng bỡ ngỡ y hệt như mình vậy. Bỡ ngỡ và cực kì nhẹ nhõm. 

Có một người nọ, hiếm khi cười, nhưng một khi đã cười thì cười ha hả và thật lòng trên từng mi-li-mét cuộc sống. Ngôn từ của người ấy thì hoạt bát lắm, nên mình thường vẫn tin vào nét cười của người ấy hơn. 

Còn có một người, cứ suốt ngày ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch. Có thể là hoá thân của Thị Nở sau ngót ngét 80 năm…

Quềnh.
Ngày 06.03.2019

Biển Cô Tô, tháng 4/2017
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]