Tháng 7 năm ngoái là một thời điểm hết sức vất vả với tôi bởi có những mấy đầu việc lớn mà tôi phải cáng đáng cùng một lúc. Bụng tôi lúc nào cũng như có lửa đốt, bồn chồn, lo lắng. Tôi vẫn tin rằng mình có thể hoàn thành tất cả núi công việc đó (mà thực tế là tôi đã làm được) nhưng phải làm việc với hiệu suất 12 tiếng một ngày khiến tôi suy nhược khủng khiếp. Tôi không còn thiết tha bất cứ điều gì, không gặp bạn bè, không nói chuyện với ai, đi đâu cũng mong mau mau chóng chóng để còn về ngủ bởi không ngủ trước 9h30 thì sáng hôm sau không dậy được lúc 5h.
Giữa lúc rối ren, mấy đứa bạn rủ rê đi …trốn. Lòng mình muốn đi lắm chứ nhưng tôi biết dẫu có đi bao xa thì cái quả tạ công việc vẫn sẽ còn nguyên đó, không xi nhê chút nào. Trong khi đó thời gian thì phải chắt chiu từng phút một. Bây giờ đi chơi với tụi nó thì mất nguyên cả ngày trời, lãng phí quá. Nghĩ thế tôi đã toan lật kèo. Nhưng chả biết tổ tiên mách bảo thế nào, tôi vẫn đi. Mặc dù tôi còn nhớ là định huỷ thêm lần nữa vào trước lúc đi khoảng 1 tiếng với lý do là đau bụng. Lạy trời là tôi đã đi. Điểm đến là một vùng núi non sông nước. Tôi sung sướng hít hà mùi khói chiều bảng lảng, mùi đốt rạ phân bò, mùi ruộng ngô đang ra bắp – những thứ mùi không phải giấy và máy tính. Ấy là những thứ mùi làm sống động cả một thân thể úa tàn. Chuyến đi đó thực sự đã cứu cánh và tiếp thêm 300% năng lượng cho tôi tiếp tục chiến đấu cho hai tháng sau đó.
3 đứa bạn tôi rất cưng chiều tôi. Một đứa nhận nhiệm vụ qua đón tôi. Một đứa nhận nhiệm vụ đặt phòng. Một đứa nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tôi chẳng làm gì, có mỗi việc vác cái thân xác héo úa lên yên xe, mặc bạn tôi chở tôi như chở lợn. (Nhưng lợn thì nó còn kêu eng éc, tôi còn chẳng có hơi sức đâu mà kêu.) Đến nơi, 3 đứa nướng thịt, tôi ngồi cổ vũ, khói bay tung toé cay xè. 3 đứa cười sung sướng, thêm tôi là 4. Cười như địa chủ được mùa, mẹ tôi vẫn hay mô tả thế.
Các bạn tôi yêu tôi nhiều, tôi nghĩ bụng. Không yêu mình thì làm sao mà có thể hăng hái làm tất cả mọi thứ để khiến mình vui như thế được? Đúng rồi, cuộc đời này cần rất nhiều người yêu chứ không thể chỉ trông ngóng vào một mối tình yêu-đương nào đó duy nhất được. Suối nguồn yêu thương của một người có khi đầy khi vơi, nhưng suối nguồn của một nhóm người thì sẽ bù trừ cho nhau mà trở thành một dòng chảy đều đặn, mát lành. Ấy là cái lẽ nếu không thể gần bên người này thì ta vẫn luôn có những người khác sẵn sàng yêu ta, yêu rất nhiều.
Tôi bất giác nghĩ tới chuyện một cô gái hỏi chàng trai: “Thế nhỡ sau này anh tìm được một người tốt hơn em thì sao?” rồi bật khóc. Cô gái ấy nghĩ gì nhỉ? Chắc là đang mong manh lắm bởi cảm thấy mình không thực sự có một chỗ đứng vững chãi trong cuộc đời chàng trai. Nhưng tại sao phải hỏi thế nhỉ? Nếu duyên hết và họ đều mở lòng đến với những mối quan hệ mới thì cũng có sao? Rồi sẽ có người, rất nhiều người là đằng khác, yêu cô gái nhiều như cách họ đã yêu nhau. Chỉ có điều là cô gái có buông bỏ được ý niệm về một tình yêu duy nhất, một người yêu duy nhất, hay không mà thôi.
Mùi thịt nướng toả ra thơm phức. Đống than rực hồng một màu ấm áp , xen kẽ với từng đợt gió se sẽ lạnh từ núi phả ra, lấn át tất cả những mùi khói bụi tắc nghẽn của thành phố. 4 đứa, đứa ngồi tựa vào cột nhà, đứa nằm ườn ra sàn đất, đứa ngồi trên bậc thang, đứa dựa vào đứa kia. Bầu trời sao lấp lánh. Tình lấp lánh dịu êm.