Mình đang ngồi bên khung cửa sổ lớn, bên ngoài là những dãy nhà xinh đẹp với tường gạch nâu đỏ đặc trưng kiểu Bỉ và phía xa là những rặng cây xanh, đỏ, vàng, trắng (cây lau) đang lần lượt thay lá. Trời chiều mùa đông, mới chục phút trước còn hoàng hôn mà giờ vệt nắng cuối cùng đã tắt hẳn. Phố đã lên đèn, ánh đèn vàng dịu nhẹ toả ra từ con đường kế cận, xa hơn thì ẩn hiện như những ngọn hải đăng trên nền trời tối mịt. Không ngờ được rằng cuộc sống lại đưa mình tới đây, bên cạnh khung cửa sổ lớn đặc trưng của châu Âu, và vẫn còn dẫn lối mình neo đậu chốn này thêm một vài năm sắp tới (hoặc nhiều hơn thế nữa?).
Mình đã hoàn thành xong tất tần tật việc X (có nhắc tới trong bài Chúc cho chân cứng đã mềm) vào tháng 10 năm nay. Kết quả mỹ mãn. Thật không thể tưởng tượng nổi rằng kết quả có thể tốt đẹp tới vậy. Mình đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ sau hôm đi phỏng vấn về, chỉ có hai tuần thôi mà mình có 1000 cung bậc cảm xúc: thanh thản vì đã làm xong việc, sau đó là phấn khích khi nhớ lại phần thi của mình, rồi tới cảm giác hụt hẫng khi nghĩ tới chuyện kết quả sẽ không tốt, cuối cùng là cố gắng làm quen với thực tại tưởng tượng về nỗi thất bại. Ngày trước khi biết kết quả cũng là ngày sinh nhật mình. Mình đã mời hai người bạn thân nhất tới, tổ chức thật vui vẻ và thịnh soạn, tựa như chuẩn bị một “bữa ăn cuối cùng” trước ngày lên “đoạn đầu đài.” Có vẻ não bộ đã quen với thực tại mà mình tạo ra cho nó tới mức khi mình nhận được tin vui, trong lòng mình thực sự trống rỗng, các cơ mặt mình thậm chí không giãn ra nổi. Hic. Nhưng đúng là mình phải chuẩn bị cho bản thân như vậy vì những thất bại trước đó khiến mình suy sụp và ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mình cần khoẻ. Mình thực sự cần phải khoẻ, ít nhất là không ốm yếu.
Năm nay có lẽ là năm mình di chuyển nhiều nhất, với bốn chuyến đi xa và còn một chuyến nữa đang chờ. Mình thấy mình ‘nhà quê’ khi mỗi lần phải đối diện với chuyện tàu xe, đường xá, điều kiện địa lý và khí hậu. Mình thấy thế giới này quá rộng lớn, và mặc dù mọi người vẫn nói rằng ở châu Âu chuyện đi lại rất thuận tiện thì điều đó cũng không thể che mờ đi sự thật rằng di chuyển giữa các quốc gia vẫn ngốn rất nhiều thì giờ và công sức. Khi phải tự mình xoay xở với chuyện đi lại, mình chỉ muốn được ở nhà và không phải đi đâu cả. Nói vậy chứ mình biết ơn nhiều lắm mỗi lần được đi đâu đó vì ấy là một diễm phúc quá lớn với một người sinh ra nơi đồng quê đầu tắt mặt tối như mình. Còn được đi là còn được gặp gỡ và học hỏi từ những người thầy, người bạn mới.
Ngoài chuyện công việc, cuộc sống bạn bè của mình cũng có nhiều xáo trộn. Một người thương quý đã liên lạc lại, sau những năm dài xa cách. Bạn nói muốn mời mình đi dự đám cưới bạn. Mình đã nhiều lần nghĩ về chuyện tái ngộ, nhưng không ngờ ngày đó lại tới “sớm” vậy. Cùng lúc một người “đến” thì lại có một người “đi”. Người bạn học yêu quý baobao Yiru sẽ chuyển tới Thuỵ Sĩ khi năm mới tới. Mình buồn mất mấy ngày, cảm giác như sợi dây gắn kết mình với hành lang tầng 3 đó bị đứt đoạn. Nhưng mà không sao, mình đã tự trấn an bản thân rằng những mối nối mới sẽ hình thành, cũng như cách mà Yiru đã tới trong cuộc đời mình. Chênh vênh trong tĩnh tại có lẽ là trạng thái đúng nhất để mô tả chuyện bạn bè của mình lúc này. Những cơ hội kết bạn mới đã tới, song song với nó cũng là lời chào tạm biệt những người đã từng là bạn. Đương nhiên mình vẫn sẽ lại đón nhận nếu cuộc đời cho phép chúng mình gặp lại lần nữa…
P/s: Ảnh feature cũng là bên một khung cửa sổ, nhưng là ở Belgrade, Serbia. <3