Written by Nghĩ về giáo dục

Sự học cốt ở bạn bè

Hôm kia hôm kìa mình nhận được tin nhắn của một sinh viên cũ. Em giãi bày rằng em đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn thấy mông lung, trì trệ và bế tắc. Trò chuyện qua lại một lúc thì em hỏi mình là: Làm thế nào để trở nên kỷ luật hơn hả cô?

Mình nghĩ những câu trả lời kiểu như “trước tiên hãy vạch ra cho mình một mục đích, sau đó xây dựng kế hoạch bao gồm các bước nhỏ, phù hợp với năng lực cá nhân, …” thì luôn có sẵn và cũng có tính đúng đắn nhất định trong đó. Tuy vậy, khi kết nối câu hỏi với hành trình học tập của bản thân thì thấy là môi trường học – aka tinh thần học tập của những người bạn học kế cận – đóng vai trò quan trọng bậc nhất.

Từ nhỏ tới lớn mình luôn có những người bạn học vô cùng cầu thị, nghiêm cẩn. Khi học cấp 1 cấp 2 thì mình luôn có mẹ, có em, có hàng xóm, anh chị em con chú con bác cùng học. Khi vào cấp 3 thì có các bạn cùng phòng ký túc xá. Khi vào đại học thì có các bạn cùng lớp rủ học nhóm, cùng làm bài tập. Khi bắt đầu có những tò mò về ngành học thì mình có các bạn xa lại ngồi chung ở thư viện để cùng khám phá những cuốn sách chuyên khảo. Và khi những tò mò về hiện sinh  trong mình đã vượt ra bên ngoài biên giới của những cuốn sách, mình tìm được nhóm “bạn giang hồ” – những người mình tình cờ gặp trong một thời gian ngắn ngủi nhưng có kết nối sâu sắc.

Được nuôi dưỡng trong bầu không khí chăm chỉ như thế, mình không có lòng nào để lười biếng cho cam. Vả lại, có những người bạn như thế thì không sợ thất bại, không sợ vấp ngã, vì (1) có ai trong sự học mà không bị “vả” cho xây xẩm mặt mày và (2) mình ngã thì bạn đưa đi ăn kem giải sầu :p, hết sầu lại tiếp tục cố gắng.

Nếu phải kể ra một hành trình học tập nào đó hơi hơi cô đơn thì có lẽ là 2 năm vừa rồi, khi mình học thạc sĩ ở KU Leuven. Chương trình học của mình cực kỳ thời sự, nó phản ánh được chuyển động trong tâm thức của thế giới loài người đương đại, mà lại cực kỳ gần gũi, bởi thế giới loài người có thể là gì nữa nếu không phải ngay chính xương thịt của mình đây. Chương trình học xịn xò là thế mà các bạn cùng lớp mình không mảy may mấy đến cái học vấn (subject matters) mà lại cứ quan tâm đến thi cử và điểm trác. Vậy nên các giờ học nhóm thường có tôn chỉ là làm cho nhanh nhanh chóng chóng để ra sản phẩm (essay, paper, presentation), chứ không có ai đủ kiên nhẫn nán lại đàm đạo gì sâu xa hơn. May là mình vẫn còn có thầy hướng dẫn luận văn và một hai người bạn-bên-ngoài-lớp-học sẵn sàng dành thời gian trò chuyện và cùng khảo cứu.

Quay lại chuyện của em sinh viên, vì mình từng dạy lớp em (và phải nói thật là đã thở phào khi học kỳ kết thúc) nên mình biết được không khí học tập của lớp đó uể oải đến đâu. Đã vậy nếu em không có “bạn giang hồ” cùng phấn đấu thì quả thực là khó mà xây được cái tính kỷ luật quá.

Mình nói xong thì em cũng gật gù, bảo là bây giờ em sẽ đi tìm. Thú thực là mình không thấy lạc quan lắm, bởi tìm bạn cùng chơi thì dễ chứ tìm bạn cùng học thì khó lắm. Tuy vậy vẫn mong em có đủ lòng kiên nhẫn để tìm cho ra được người bạn ấy.  

Còn bạn, bạn có study-mate không?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]