Written by Posts in English, Tương giao với đời

Vun trồng lấy tình bạn [Cultivating friendships]

[English below]

Hồi còn trẻ (và kiêu ngạo) tôi cứ nghĩ rằng mình phải tìm được ai đó hiểu mình, phải tương thích với mình như thể bu lông ốc vít thì mới có thể làm bạn được dài lâu. Giờ thì tôi hiểu ra rằng trên đời này có rất ít sự hạnh ngộ là bu lông ốc vít, phần đa là toàn bu lông hoặc toàn ốc vít, thế nên để có thể làm bạn được thì buộc hai người phải nỗ lực để có thể vừa vặn với nhau theo một cách nào đó. 

Trong suốt 1 năm vừa rồi học tập tại nước ngoài, tôi nhận ra là chỉ có duy nhất một người bạn nước ngoài thân thiết là tôi không phải bỏ công bỏ sức gì nhiều vì hai người tự cảm thấy hoà hợp với nhau, còn lại thì tôi luôn cảm thấy mong manh bởi vì bất cứ một lúc nào đó, sẽ có ai đó, thốt ra một lời nào đó, mà thể hiện ra là họ phủ nhận thực tại của tôi. Nếu là trước đây có khi tôi đã sừng sổ lên mà giận dỗi, mà cạch mặt họ rồi, bởi vì “Có đầy cá ngoài biển khơi.” kia mà! Nhưng giờ thì tôi khác rồi, tôi ôm lấy cái phán xét của bạn tôi, hiểu rằng bạn nói thế chỉ vì bạn chưa từng có trải nghiệm tương tự với tôi mà thôi. Tôi có buồn xíu xiu, nhưng rồi nỗi buồn tan biến đi rất nhanh. 

Có một câu cửa miệng, nhiều người dùng, nhưng tôi rất ái ngại, ấy là “He/she is nice, but…”. Nói như thế thì chỉ là một cách nói lịch sự thôi chứ chả nhẽ lại bảo “He/she is not nice.” trong khi 2 người cũng chả thân thiết gì cho cam. Uh, mà nói vậy thì có nghĩa là một cơ hội kết bạn đã vừa vụt mất. Nếu mà cứ nhất nhất bám chấp vào ý niệm rằng mình phải tìm thấy một người cực kỳ phù hợp với mình thì đúng là mò kim đáy bể. Mà còn chưa kể tới chuyện đời sống này luôn vô thường, ngày hôm nay có thể hợp nhau đấy, nhưng biết đâu mai kia lại chẳng còn hợp nữa, bởi “ai rồi cũng khác thôi”, ai cũng phải grow up chứ!

Tôi cho rằng hành trình học kết bạn với mọi người cũng chính là hành trình buông bỏ cái tôi – cái bản ngã. Chỉ khi mình không còn cho mình là cái duy nhất, cái đẹp nhất, mình sẵn sàng “xuống nước” để im lặng khi hiểu nhầm xảy ra, để lắng nghe khi bạn mình chỉ trích, để ngẫm nghĩ xem cái gốc rễ của vấn đề ở đâu, và để xin lỗi khi cần, thì mình mới có thể mở lòng ra mà đón nhận bất cứ hạnh ngộ trời gieo nào. Cứ đón nhận rồi mọi vấn đề sẽ có cách để giải quyết, miễn là phải chân thật và có thiện chí giao tiếp. 

Học kết bạn đòi hỏi phải bỏ tâm huyết vào đó, như thể việc mỗi người bỏ thời gian mỗi ngày ra để nấu ăn, để tắm giặt và chăm sóc cho giấc ngủ. Tình bạn cũng cần một khoảng thời gian đều đặn như thế, chứ không phải chỉ khi rảnh rỗi thì mới nhớ đến đứa nọ đứa kia. Nếu ta chỉ nấu ăn khi rảnh, ngủ khi rảnh, tắm khi rảnh, thì làm sao ta có một đời sống sạch sẽ, trong trẻo và tốt lành được, nhỉ? Tình bạn cũng vậy, nếu ta không bỏ thời gian cho nó thì làm sao ta có thể có những người bạn tri âm được, nhỉ? 

Quềnh.

[English version]

CULTIVATING FRIENDSHIPS

When I was young (and arrogant) I always thought that I had to find someone who was completely compatible with me like bolts and screws to be able to be friends for life. Now I understand that there are so few matches like that in this world because most of them are either all bolts or all screws. Making friends therefore requires enduring efforts and resilience.

During the last year of studying abroad, I realized that there was only one international friend that I didn’t have to put in much effort because we matched right away. Other than that, I sometimes felt vulnerable because there would be someone who inclines to deny my reality. (It is important to note here that I’m not at all seeing it as a fault because deep down I’m aware that our cultures are so different.) If it had been in the past, I would have ignored them because “There are plenty of fish in the sea.”! But now I’m more mature. I embrace my friend’s judgment, understanding that s/he says that only because s/he has never had a similar experience with me. I was a little sad, but then the sadness disappeared very quickly.

There is a popular saying that “He/she is nice, but…”. That saying is a polite way of expressing that we couldn’t be friend with somebody because we are not a good match. However, in my opinion, it signals a lost opportunity to cultivate friendship. If we cling to the idea that we have to find the perfect match for us, it’s like we’re looking for a needle in the haystack. It is not to mention the fact that this life is impermanent. Today we may match perfectly, but tomorrow is another story.

I think that the journey of learning to make friends is also the journey of letting go of the ego. Only when I no longer consider myself the rightest, I am able to be tolerant when misunderstandings occur, to deeply listen to criticisms and to reflect on the root of the problem. I am then able to open my hearts to receive God-given gifts. Accepting and then all problems will be solved, as long as we are honest and have goodwill to communicate.

Learning to make friends requires pouring your heart and mind into it. Like the time spent each day cooking, bathing, and taking care of their sleep, friendship needs a regular time like that. If we only cook in our free time, sleep in our free time, bathe in our free time, how can we have a neat and tidy life? Similarly, if we don’t spend time cultivating friendship, how can we have long-lasting friends, right?

Quềnh.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]