Chơi với Nó 15 năm, mình dỗi Nó 3 lần, mỗi lần dỗi kéo dài những gần một năm. Mấy lý do giận dỗi thì “ghê gớm” lắm:
Năm 2006 dỗi Nó vì nghĩ Nó chuyển lớp thì không còn thích chơi vơi mình nữa. Chuyện là nhà 2 đứa cách nhau những 3km nhưng mình nhất định phải chờ nó qua rủ đi học, mà hồi đó thì đâu có điện thoại đâu (nhà nó xa trường hơn), nên cứ đứng ở cổng làng mà chờ, khi nào áng áng chừng là sắp muộn đến nơi rồi thì ngừng chờ. Mình chờ nó “hụt” vài lần, xong mình dỗi. Viết cho Nó 5000 lá thư bỏ vào cặp Nó, không nói gì. Về sau mới phát hiện ra là Nó đi muộn vì hỏng xe, phải sang nhà bà ngoại mượn cái xe đạp nam cao ơi là cao cũ ơi là cũ, có lần Nó đi muộn vì Nó… ốm liền 1 tuần, và có lần Nó đi muộn vì…mẹ Nó đẻ em bé. Cũng không nhớ sự tình tại sao chơi tiếp với nhau nhưng đại loại là tiếp tục làm bạn.
Năm 2010 dỗi Nó vì Nó thấy Nó nhanh hoà nhập với trường học và bạn bè mới quá, trong khi mình thì vật lộn quá trời. Mình vẫn nhớ ánh mắt sắc lạnh khinh khỉnh (lạy Bụt tha thứ cho con) khi mình bắt gặp Nó ở sân trường và câu nói hết sức mỉa mai mình chê Nó khi được 6 điểm bài kiểm tra một tiết môn Sử. Sau này mình mới biết là Nó cũng vật lộn y chang mình, nhưng cách vật lộn của nó là hướng ra ngoài, ngược với mình, nên mình cứ nghĩ là vui vẻ. Nó bảo rất muốn nói chuyện với mình nhưng mình đã đẩy ra Nó ra xa. Kết thúc học kỳ II (tức tháng 5/2011), mình hiểu ra chuyện, mình mua một cuốn sổ nhỏ nhỏ, tầm 50 trang, viết kín sổ trình bày là mình cảm thấy tội lỗi ra sao và để xin lỗi nó.
Năm 2018 dỗi Nó, lần này thì không phải cảm thấy Nó xa mình, mà là tự thấy cuộc đời mình rẽ lối và chắc mẩm có khi không còn thân được với nhau như trước. Mình tự cô lập mình, có khi cả tháng trời không nhắn tin cho Nó, cũng không gặp Nó, dù hai đứa chỉ ở cách nhau có 1km. Nó tinh tế, Nó nhận ra điều gì đó lạ lạ nên thức đêm thức hôm viết cho mình một cái lá thư rất dài, đưa mình đúng vào ngày 20/11/2018. Nó bảo 2 đứa đang phát triển theo 2 hướng khác nhau rồi, nhưng mong là không xa cách nhau. Mình hoài nghi, mình không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tới năm 2020 thì mình mới cảm thấy “bình thường” trở lại, ở một cấp độ cao hơn.
Sau ngần ấy thăng trầm, mình hiểu ra rằng là Nó vẫn luôn ở đây với mình. Dù là quãng đường 10km trong giờ tan tầm từ Giải Phóng sang Hồ Tùng Mậu để đưa mình đi cấp cứu bệnh viên, dù là từ Phạm Đình Hổ về Nguyễn Ngọc Nại sau một ngày làm việc mệt nhoài để giải sầu cho mình trong lúc mình thất tình khóc lóc vật vã, hay là 700km xuyên biên giới để đón mình trong lúc bơ vơ ở một nơi xa lạ. Nó vẫn luôn ở đấy, kiên nhẫn với sự hờn dỗi (có cớ) của mình, và nấu/mua cái gì đó ngon ngon cho mình ăn. Mình nhận ra là, đâu cần phải “đi cùng một hướng”, đâu cần phải có cái gì đó “giống nhau” thì mới thương nhau được. Mình vẫn nhớ cái vẻ mặt bực bội của Nó, Nó thét mình là: “Tại sao mày phải hạ mình như thế!!!” khi Nó thấy người khác bắt nạt mình. Nhưng mà mình cũng chỉ đang thực tập một sự kiên nhẫn giống nó vậy thôi, rằng là họ đang bực bội trong người lắm nên mới nói ra những lời đau lòng như thế với mình. Mình chờ họ một lát, vài ngày, vài tháng, vài năm thì có sao…
15 năm qua đi, mình biết ơn Nó nhiều, và…
This post is to say Happy Teacher’s Day to You – my Teacher of Friendship <3 Thank you for your patience, tolerance, and care in the past 15 years <3
P/s 1: Hôm trước định gợi ý quả kết nghĩa uống máu ăn thề gì đó giống phim Trung Quốc thì mới nhớ ra là nhỡ kết nghĩa chị em xong Nó nhờ trả hết chỗ nợ nần của Nó thì sao, nên thôi tem tém lại, cứ giữ tình bạn sương sương như vậy là được rồi :p
P/s 2: Kiểu gì đọc post xong cũng nhắn: “Con chó Quỳnh, m làm t kjfyrecbhbhbsdr rồi =))))”
P/s 3: Ảnh chụp ngày 13/09/2020