Leuven, ngày 04 tháng 05 năm 2021.
Hôm qua cả hai đứa cùng não nề nên thành thử ra lại vui vui vì có người than thở cùng chứ nếu một đứa low một đứa high thì lại không có một cuộc hội thoại dài lê thê. Đầu tiên là kể lể cái nỗi vì sao cơ thể đình công, không muốn làm việc nữa. Sau ấy là bật khóc vì nhớ nhau quá đi thôi vì đã gần tám tháng trời không gặp bạn. (Bình thường những lúc rã rời là có thể phi sang ngay với bạn rồi nằm ườn trên cái ghế sofa, mặc cho bạn nấu nướng, gọt hoa quả, mát xa, đủ thứ; sáng hôm sau ngủ dậy là lại có sức lực mà chiến đấu tiếp với cuộc đời. Nghĩ đến tối hôm qua mà tủi hờn thế!) Sau ấy là than thở với nhau sao làm người khổ thế, mà chết đi rồi xong vẫn phải đầu thai sống kiếp mới, ôi cái vòng luân hồi biết đến chừng nào mới có hồi kết… Than chán chê thì lôi mấy bài thất tình ra hát nghêu ngao, nào là Hôm nay tôi buồn, You are the reason,… Hát mấy bài lê thê xong thì tự vấn là Bụt mà biết thì sẽ giận lắm lắm vì lời bài hát thật là nhiều vướng mắc vô minh. Nghĩ vậy thì lại hát Lý ngồi thiền của Sư cô Chân Không…
Mình ghi lại mấy điều hai đứa quán chiếu được:
1. Hai đứa đang tự đặt bản thân vào một trạng thái tạm thời (chỉ trong gần hai năm), vì vậy mà dẫn tới nhiều phiền não. Hai đứa đều hiểu rằng tình thương cần được xây đắp trên nền tảng là sự lâu dài, nhưng rồi hai đứa lại đều mạo hiểm để xây đắp tình thương trên một cái nền tạm thời như thế. Hai đứa cùng thực hành thương và cùng bất an khi tình thương bị đặt trên một sự đồng thuận rằng mình và họ sẽ không thương nhau dài lâu. Xây dựng tình thương trên nền bọt xốp, đúng là chỉ có hai đứa ngốc mới cứ lao đầu vào làm cái chuyện đó, nhưng lại không thể không làm…
2. Đau đầu suy nghĩ một hồi thì bừng tỉnh về với giây phút hiện tại và nhận ra rằng mình chỉ có thể sống trọn vẹn với giây phút hiện tại thôi. Sự bất lực của bản thân với bất cứ khả thể nào trong tương lai buộc mình quay trở lại với lúc này. Như chuyện bạn thôi nghĩ về người nọ người kia mà tập trung vào nấu nồi canh cải cúc với tương miso và đột nhiên nhìn thấy thông báo tìm vung nồi lạc dán ngay ở tường bếp. Như chuyện mình tự nhủ rằng mình cứ nghĩ mãi như thế cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, và ngẩng đầu lên thì thấy cái nhà trên cây dễ thương hết sức. Mấy lần trước đều đi qua con đường này mà không hề nhìn thấy cái nhà đó! Chao ôi, nếu cứ nghĩ về tương lai thì có khác nào bỏ qua hết những mầu nhiệm ở hiện tại đâu.
Nghĩ/nói được mấy thứ như vậy xong rồi bảo nhau đi ngủ. Ngủ ngon vẫn là chân lý cuộc đời.