Written by Tương giao với đời

Sự trải lòng của những vô vị

Sáng nay mình có tình cờ nhìn thấy cập nhật trạng thái của một người bạn, mình không nhớ chính xác câu từ ra sao, nhưng đại loại bạn nói về sự vô vị của cuộc sống, và hỏi quan điểm của mọi người về hạnh phúc và niềm vui thực sự là như thế nào. Mình định bình luận xong rồi lại thôi, vì không biết trả lời ra sao cho đúng câu hỏi của bạn. Mình thì không nghĩ là cuộc sống này vô vị, nên mình thử gọi tên hương vị cho mỗi câu chuyện mà mình có dịp tiếp xúc. 

Vị nhạt đến từ câu chuyện của một người bạn trên một group chat facebook. Hôm qua, bạn than phiền là: Tao thấy cuộc đời này nhàm chán quá, suốt ngày chỉ có bấy nhiêu công việc, sáng đi làm, chiều cắp đít về, nếu không ở nhà thì đi cafe, thi thoảng đi du lịch, nhưng rồi vẫn thấy chán. Làm thế nào để cuộc sống hết chán? Mình bảo mình không biết. 

Vị chát đến từ một cô học sinh rất đáng yêu. 11h đêm hôm qua nhắn tin cho mình là: “Cô ơi con có chuyện muốn tâm sự. Con nhận thấy một vài người rất thân thiết với con thực ra lại không phải là người tốt. Họ ghét con nhưng lại vẫn chơi với con. Con chẳng hiểu gì cả và con đang buồn lắm. Con không tuyệt vọng đến mức muốn chết đâu, nhưng con thực sự không biết sống như thế nào?” Mình bảo mình cũng chẳng biết sống thế nào. 

Vị cay đến từ một cậu em rất thật thà. Trưa nay, nó lôi mình lại giữa trời nắng, đứng tâm sự gần 2 tiếng, nói thao thao bất tuyệt. Chuyện là nó có những người đồng nghiệp hết sức khó chịu, luôn coi họ là đúng, và không bao giờ chấp nhận lời giải thích của nó. Đã thế còn tự thổi phồng những chuyện hết sức vô lý. Nó bảo nó sắp trầm cảm đến nơi rồi mà không biết phải giao tiếp với mấy người đó ra sao thì họ mới nghe. Mình bảo mình chẳng biết giao tiếp với họ kiểu gì. 

Cuộc sống, vẫn là phải gặp những chuyện không theo ý muốn như thế. Ngoài những hương vị thơm nồng mùi đất sau cơn mưa, ngoài vị tinh khiết oi ả của một sáng tháng 5, thì còn là những vị cay, đắng, mặn, chát… xen kẽ lẫn lộn. Mình không thể thay đổi được hương vị của chúng, nhưng mình có quyền lựa chọn cách nhìn nhận của mình với những hương vị ấy, hoặc đơn giản là thêm một chút gia vị cho chúng. Nhạt mà có đôi ba quả cà pháo dầm tương, chát mà có thêm tí muối ớt, cay mà có đôi đĩa bánh cuốn chả, thì nào có ngưng được nước miếng tuôn rơi. 

Nếu tất cả đều theo ý muốn, thì đâu còn gì là thú vị nữa. Cứ tưởng tượng mình đi xem một bộ phim mà mình đoán được diễn biến từ đầu tới cuối, lúc phim hết đảm bảo ai cũng chê ỏng chê eo. Nhưng với cuộc sống thì mình lại muốn mọi chuyện theo ý mình, kể cũng lạ nhỉ?

MÌnh nghĩ là vô vị cũng có cái chất ngọt của riêng nó, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và khiêm tốn để cảm được cái ngọt này. 

Quềnh. 
Ngày 24.05.2019 

Nhẩn nha ăn bánh rán trong cơn mưa chiều trên lối về nhà hê hê
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]