Written by Tương giao với đời

Một thập kỷ yêu liêu xiêu

Hà Nội ngày 03/09/2020

Vậy là đã 10 năm, 10 năm cho một cuộc tình dài liêu xiêu với Hà Nội, vậy mà ngẫm lại cũng chỉ là nửa bước chân trên một dặm đường dài vô tận. 

Cái ngày bước chân tới Hà Nội, thấy mình sao mà vô duyên ở cái nơi này thế! Họ mặc những bộ đồ rất khác. Họ nói những câu chuyện rất khác. Tới những 3 năm sau mình mới hiểu họ nói gì, và tới 5 năm sau mình mới chạm vào được cái không gian mà họ đã sống trong nhiều năm trước. Bây giờ thì cảm thấy mình bớt vô duyên hơn một chút, vậy mà hôm trước vẫn chạnh lòng khi bất giác lướt qua một tà áo đồng phục trắng tinh được là lượt kĩ càng. Ơ, vậy là sau 10 năm vẫn cứ không thuộc về nơi này sao?

Nhưng cái sự lơ lửng trong định vị căn tính không còn làm mình cảm thấy bất an nữa, ngược lại thì có chút âm thầm vui sướng. Cái dòng chảy mượt mà của con kênh trong tâm hồn mình giờ đã cuốn thêm vào nó một chút phố thị (phố thị xịn chứ không phải dăm ba con phố theo kiểu Gangnamstyle), ôm ấp thêm được cái vị mặn mòi dọc bờ biển Việt Nam, đã pha được một chút hôi tanh của những con rạch ngập ngụa bùn của miền Tây sông nước. Căn tính của mình giờ là đất đai, là kết nối máu thịt với sỏi đá dọc khắp đất nước này. (Hôm trước mình nói với Bạn y chang thế này xong Bạn bảo mình sến :p)

Mấy ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ, tưởng rằng mình đã quá tỏ tường về cái Hà Nội này rồi, từ Đông Anh sang Hoàng Mai, từ Phùng Trôi Nhổn sang tít tận Long Biên, ngóc ngách nào tưởng chừng cũng đã lê la cà phê cà pháo, vậy mà nhìn lại lúc nào cũng thấy mới mẻ. Càng ngắm lại càng thấy cái tinh khôi. Như cái dạo đi qua phố Lý Quốc Sư, cứ ngỡ là biết tuốt rồi, phía bên trái thì có cái nhà thờ, có cái quán bánh gối Cây Đa, có cái Chùa, rồi tới Ngõ Huyện, rồi tới quán phở lúc nào cũng đông đúc, bên phải thì có một dãy trà chanh, có mấy văn phòng du lịch, có mấy cửa hàng bán túi và quấn áo, vậy mà tới lúc biết đến cái ngõ ngách bên trong những sạp hàng ấy thì trong lòng này lại nức nở! Vậy là 10 năm mới chỉ biết thêm một nửa cái móng tay. 

10 năm, mình không nghĩ là mình thêm được 10 tuổi. Có đứa bạn, sau vài ba câu chuyện, nói mình hơn nó những 17 tuổi. 17 tuổi thì đã sao? Khi mà có những người đã mang theo cả một lịch sử dài trăm năm. Mỗi lần trò chuyện với họ là mỗi lần mình cảm thấy cuộc đời mình dày thêm một chút, phong phú thêm một chút. 

10 năm, bước đi trên con phố nào cũng thấy những thân quen, cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Mong là 10 năm nữa sẽ yêu được nhiều, và vẫn liêu xiêu vì yêu cái nơi này.

Quềnh

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]