Tôi phải chấp nhận rằng nỗi buồn là một thứ sẽ luôn ở bên mình. Nỗi buồn sẽ chuyển hoá thành niềm vui, nhưng cũng có thể nó chuyển hoá từ chuyện buồn này sang chuyện buồn khác, chuyển từ buồn với người này sang buồn với người khác. Nỗi đau với người A vừa mới được làm dịu đi một chút thì mấy tuần sau, mấy tháng sau lại có chuyện với người B. Vừa mới hết nỗi ấm ức với người B thì bây giờ người C bảo họ muốn tránh mặt mình một thời gian. Mọi thứ xoay vòng, cũng không biết là có phải một điều tệ hay không. Mình cứ để cho trái tim mình được buồn. Mà buồn quá, nói với Bụt là con buồn ghê lắm và con biết rằng nỗi buồn của con sẽ qua sớm thôi, nhưng đúng là cảm giác buồn thì chẳng dễ chịu gì. Nó xâm lấn từng ngóc ngách của cơ thể, mệt rũ. Mà lại không thể trách bất cứ ai được, vì họ cũng đang trải qua những khó khăn của riêng họ chứ họ không có cố ý làm tổn thương mình.
Vẫn biết rằng quá trình lớn lên là quá trình vượt qua những hỉ nộ ái ố.
Vẫn biết rằng không có hỉ nộ ái ố thì làm sao mà lớn lên được.
Vẫn biết rằng những sân giận trong lòng sẽ chỉ làm mình nhỏ nhen.
Vẫn biết rằng tha thứ là điều mình không thể không làm.
Vẫn biết rằng chờ đợi, và sẽ còn chờ đợi nhiều nữa để những cảm xúc tự tìm lối đi cho riêng nó.
Vẫn biết là như thế, mà vẫn buồn kinh lên được!
Cô làm em nhớ đến một video em xem cách đây khá lâu. Trong đó họ dạy cách chúng ta kiểm soát quản lý bản thân. Đơn giản là, nếu chúng ta cố chống cự lại những gì chúng ta ghét, chúng ta sẽ lại càng lún sâu vào nó. Ví dụ như nỗi buồn. Cách tốt nhất đó chính là chấp nhận sự hiện diện của nó, mở cửa đón nó, thoả hiệp và để nó tự biến mất. Nhưng đúng như những gì cô nói, em tin rằng có những nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ biến mất, sẽ chẳng bao giờ chuyển biến thành niềm vui. Có chăng thay vì nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin mọi chuyện sẽ qua thôi.
Minh Anh,
Trong một ngày rất buồn khi trưởng thành, em vào blog của cô để tìm kiếm một sự healing ạ.
Đồng ý với chỗ càng chống cự càng lún sâu, thà cứ chấp nhận mọi sự như nó vẫn là thì sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Ừ, nỗi buồn chẳng bao giờ biến mất vì nó và niềm vui là 2 mặt của đồng xu ấy. Tuy vậy thì đừng bi quan rằng “sẽ chẳng bao giờ chuyến biến thành niềm vui”. Niềm vui vẫn luôn có đó mà, nhỉ 😀 Mà nghe “kiểm soát quản lý bản thân” thấy nặng nề quá, ấy là lắng nghe cơ thể và trò chuyện với nó, nhé!