Written by Tương giao với đời

Khoảnh khắc của đạo đức

Mới hôm nay thôi Quỳnh và Nga nhận ra rằng là cứ bất cứ khi nào hai đứa cực kỳ chắc chắn về chuyện gì đó thì ngay lập tức hai đứa sẽ bị đời vả cho tơi bời khói lửa để mà không còn có thể chắc chắn 100% về những điều mình cho là đúng nữa. Khoảnh khắc ấy được gọi là khoảnh khắc của đạo đức, vì ngay tại thời điểm ấy ta đã thấy mình sai, ta đau, ta hối hận vì đã làm tổn thương một người quan trọng, và để rồi ta vội vàng gọi cho những người mà ta đã trót đưa ra lời khuyên cho họ để xin phép được huỷ bỏ những lời vô minh. Chính sự lung lay của ta về ranh giới đúng/sai buộc ta chần chừ trước những lời nói, mà sự chần chừ ấy mang lại một khoảng lặng để ta suy ngẫm xem nên làm gì tiếp theo. Cái kỳ diệu của khoảnh khắc ấy là từ đó trở đi ta có ý thức hơn về chánh ngữ/tà ngữ của mình. Lời nào ta cho là “sự thật” mà cứ làm cho người khác buồn hoài khổ hoài thì ấy đích thị là lời tà ngữ, chánh ngữ phải đem lại sự dịu dàng và làm cho người khác bớt khổ cơ. 

Thực hành chánh ngữ là cực kỳ khó bởi bản thân mỗi người đang bị che lấp bởi rất nhiều vô minh. Đôi khi mình thấy cái đó là rất rất đúng, nhưng thực tình thì chỉ đúng với bản thân mình mà thôi chứ nào đâu có đúng với người khác. Khi mình nói ra những lời đó, rất có thể là người kia không thể hiểu cho mình được. Mà đã không hiểu được cho nhau thì mọi sự có thể sẽ là tệ lắm. Vậy nên trước khi nói cần phải suy xét nhiều, mà ngay cả sau khi nói cũng phải suy xét lại xem hệ luỵ của lời nói đến đâu. Càng xem xét sớm, càng chánh niệm được bao nhiêu thì “nghiệp” càng đến nhanh bấy nhiêu, mà “nghiệp” đến càng nhanh thì cơ hội giải “nghiệp” trong kiếp này lại càng có nhiều chứ mình không bị cộng dồn sang kiếp sau nữa. 

Thêm một thực hành chánh ngữ là thực hành bớt đưa ra lời khuyên, tới khi nào ngừng đưa ra lời khuyên được nữa thì “đắc đạo”. Soi xét ở bản thân mình thì thấy cái chuyện đưa ra lời khuyên dường như là một phản xạ hết sức tự nhiên của cơ thể, khi bạn bè của mình tâm sự với mình chuyện gì đó là ngay lập tức mình lắc lắc gật gật rồi bảo có lẽ nên làm thế này nên làm thế kia, vậy nhưng mình là ai mà có đủ tuệ giác để đưa ra một lời khuyên thông thái cơ chứ? Mình vẫn còn đang bị bó hẹp trong cái không gian sống nhỏ bé và những suy nghĩ nông cạn của mình cơ mà! 

Mình viết lại những dòng này để ghi chép lại Nga nói lời tà ngữ với J. rằng sẽ không gặp lại J. nữa trong khi J. thì vẫn tha thiết thương yêu Nga, Quỳnh thì nói lời tà ngữ với M.H. rằng đau khổ là hạt giống của từ bi trong khi M.H. đang rất mệt mỏi rồi, và còn chuyện Nga khuyên Quỳnh rằng có khi nên dừng lại mối quan hệ với Y. trong khi Quỳnh vẫn chưa biết được tiếp tục hay dừng lại thì “đáng” với chả “không đáng” như thế nào.

Quềnh

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]