Written by Tương giao với đời

2020, biết ơn, nhẹ nhõm và có lỗi

Leuven, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mình cảm thấy biết ơn vì:

  • mình đã tìm ra cách để giao tiếp trong hoà bình với mẹ. Nhờ có hơn một tháng ở nhà nghỉ dịch mà mình nhận ra được tình thương sâu sắc mà mẹ dành cho mình. Trước đây mình có thể đã khó chịu, đã bực bội vì mẹ bảo mình làm cái này cái nọ, nhưng bây giờ thì kể cả khi nghe mẹ mắng mình cũng cảm thấy hạnh phúc. MÌnh đã gửi thư cho mẹ để nói với mẹ rằng: Ôi lần đầu tiên con biết yêu mẹ là như thế nào!
  • mình đã tìm thấy tình yêu với ngôi nhà của mình. 10 năm xa nhà là 10 năm mình bị mất kết nối với ngôi nhà mà mình đã lớn lên suốt thời thơ ấu. Mình luôn cáu kỉnh mỗi khi mẹ nói mình đi quét nhà. Nhưng bây giờ thì mẹ chẳng cần phải nói gì, cứ về nhà một cái là mình một tay chổi một tay khăn, lau bằng hết các ngóc ngách trong nhà, vì đơn giản là mình yêu ngôi nhà của mình chết đi được!
  • mình được sống trong sự bao dung của Chích Choè. Có lần hai đứa giận nhau, mình cứ gân cổ lên để giải thích, thế rồi bạn bảo mình là: Quỳnh ở trong tim mình rồi thì Quỳnh không cần phải giải thích gì nhiều đâu, mình hiểu mà. Huhu
  • mình được trao truyển một niềm thương có rất nhiều từ bi của Miệt Vườn. Miệt Vườn đã luôn dõi theo mình trong suốt những năm qua nhưng mình không để tâm vì một-hai năm mới gặp nhau một lần. Lần gặp gần nhất này thì bạn ấy làm tim mình vỡ oà luôn, bạn ấy vẫn còn nhớ từng chi tiết rất nhỏ về cuộc sống của mình trong những năm vừa qua. Sự xuất hiện của Miệt Vườn đã hàn gắn mọi sự nhức nhối trong trái tim mình trong cái năm 2019 trước đó. 
  • mình được sống trong trạng thái tình-yêu-mà-không-có-người-yêu khi đi xem một phòng tranh. Ôi những bức tranh làm tim mình sững sờ và rung động nhiều như thể mình đi hẹn hò với crush vậy!
  • mình kết nối lại được với Giang Hồ của mình sau 2 năm. Mình thấy biết ơn vì bạn vẫn ở đây với mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
  • mình kết bạn được với Bánh Xèo. Lúc đầu mình không nói chuyện được với Bánh Xèo vì Bánh xèo chẳng quan tâm gì đến dăm ba cái thứ học hành sách vở của mình cả, nhưng rồi sau hai năm thì mình nhận ra là đâu cần đọc/học nhiều thì mới thương được nhiều. Bánh Xèo vẫn thương mình hết xảy.

Mình cảm thấy nhẹ nhõm vì:

  • mình đã ở bên Bết trong lúc Bết hoang mang và tuyệt vọng nhất về cuộc đời. Mình đã ngồi lại với em để cùng nhau trải qua những cảm xúc tồi tệ đó và dần dần giúp em hiểu ra lẽ vô thường của đời sống. Bây giờ em đã mạnh dạn hơn rất nhiều, em nói rằng: chị ơi bây giờ em sẵn sàng sống tiếp cuộc đời này rồi.
  • mình đã ở bên chị Lá Chuối Non để trấn an chị lúc chị không biết phải sửa chữa mối quan hệ vợ chồng và bạn bè của chị ra sao. Mình đã đưa chị đi ăn phở Hà Nội, đi uống cafe Giảng và chị rất thích điều đó.
  • mình đã gửi được lời chào tạm biệt hết sức chân thành và nhiều yêu thương tới Khó Chịu sau hơn một năm cắt đứt liên lạc. Mình không giận bạn nhưng mình vẫn cứ thấy anh ách trong lòng, cuối cùng thì cũng gửi được mail cho bạn và biết rằng cuộc sống của bạn vẫn ổn. 

Mình cảm thấy có lỗi vì:

  • mình đã không nói được lời chánh ngữ với một người Bạn và khiến Bạn tổn thương nhiều nhiều nhiều. Như một cú dội lại thì mình cũng đau lòng không kém, mỗi lần nghĩ tới Bạn ấy là nước mắt mình lại trào ra. Mình đang thực tập tiếp để có thể ôm ấp được niềm đau và chuyển hoá niềm đau thành từ bi. Mình sẽ liên lạc lại với bạn ấy khi con tim mình ổn thoả. [Cập nhật: Mình đã kết nối lại được với Bạn vào ngày mùng 04/01/2021. Sau đó Bạn còn thường xuyên qua nhà mình để ngồi thiền với mình nữa <3333]
  • mình đã đặt deadline cho những việc mình làm. Mình nhận ra là đời sống này có thể từ từ mà sống chứ không cần phải gây áp lực với bản thân như vậy. 

Trên hết thì mình thấy biết ơn những người đã tới trong cuộc đời mình, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, bởi sự hiện diện của bất cứ điều gì cũng luôn làm mình phải phản tư, phải tu học, để sống một cuộc đời “bớt gây hại” hơn. 

Thương mến, 

Quềnh 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]