Written by Chuyện lều giáo

Dễ chịu để dành cho nhau

Khi lúc này hay lúc khác, mình luôn nghĩ mình có thể dùng một tính từ nào đó mô tả chính xác về mình, nhưng kì lạ là tới lúc được hỏi: “Em sẽ mô tả em như thế nào nhỉ?” trong buổi phỏng vấn cho nghiên cứu của thầy X.M. thì mình lại cứng họng không biết phải trả lời ra sao. Mình bối rối tới mức thầy phải đưa ra một vài gợi ý cho mình chọn, mình đã nhanh nhẩu chọn lấy một vài tính từ trong đó, bây giờ thì hoàn toàn không nhớ mình đã chọn từ nào. 

Sáng nay mình ngồi nghe một bài pháp thoại của Sư Ông, Sư Ông nói về an lạc, anpeace, còn lạchappiness. Nếu có an thì tất sẽ có lạc. Nếu tâm trí mình không chạy lung tung, chỉ ở đây và bây giờ thì sẽ không có những vọng tưởng, khổ đau sẽ không có điều kiện mà sinh sôi. Tự nhiên mình nảy ra suy nghĩ rằng mình có an lạc hay không? Có thể dùng từ này để tự mô tả không nhỉ? Nhưng hình như chưa tới, không nên vì thấy nó hay mà vun vào cho mình.

Hôm trước nói chuyện với một người bạn, không hiểu hai người đã bàn luận những gì mà câu chuyện đưa đẩy tới lúc bạn ấy hỏi mình: “Thế mình hỏi bạn, mục đích sống của bạn là gì?” Bạn ấy thì muốn cống hiến thật nhiều, và để lại di sản cho thế hệ sau. Mình thấy ấy là một lý tưởng đẹp đẽ, mình không nghĩ là mình có thể để lại cho thế hệ sau điều gì có giá trị. Mình trả lời bạn ấy là: “Mình không biết.”, mình thấy mình được sinh ra hết sức ngẫu nhiên và không nằm trong một “sứ mệnh” nào đó của loài người. Bạn ấy rất là băn khoăn, lát sau bạn ấy hỏi: “Thế lúc cậu làm việc với học sinh thì cậu truyền cảm hứng hay tạo dựng ước mơ cho các bạn ấy ra sao?” Mình không biết nữa, mình bảo mình không nghĩ mình truyền được cảm hứng gì hay mơ ước gì cho các bạn nhỏ cả. Cuộc đối thoại làm mình phải tự đặt câu hỏi cho bản thân sau đó: Liệu mình có đang làm tốt công việc của mình không? Khi mà không “dạy dỗ”, không truyền cảm hứng, và cũng không tạo dựng mơ ước?

Mỗi lần gặp gỡ các bạn nhỏ, mình nghĩ điều tốt nhất mà mình có thể làm được là cho các bạn ấy một cảm giác dễ chịu, như trong câu nói: My presence is a present/pleasantness to you (Sự có mặt của tôi là một món quà/một điều dễ chịu cho bạn.) Sự có mặt của mình không nên là sự ép buộc hay nỗi khổ đau cho người khác, sự dễ chịu bản thân nó đã là một món quà. Chúng ta cảm thấy dễ chịu khi gặp nhau, mọi sự khác sẽ đến sau đó. Và cũng chắc vì mình dễ chịu, nên sinh viên không mấy đứa trốn học môn của mình hehe. 

Hồi đầu năm nay mình có làm việc với một vài bạn nhỏ lớp 11, mỗi lần gặp gỡ là mình thấy bản thân mình độc ác kinh khủng. Các bạn nhỏ thực sự là rất vất vả, sáng đi học, chiều đi học, tối vẫn phải gặp mình, 9h mới về tới nhà, 10h30 mới ăn cơm và vệ sinh xong, thế là có khi phải thức đến 1-2h sáng để làm bài tập, ngày này qua ngày khác. Các bạn nhỏ ngoan và hợp tác, nhưng mình đã rất đau lòng khi nhìn thấy sự độc ác của mình nên đã quyết định nghỉ dạy. 

Mình muốn mình là một sự dễ chịu cho người khác. Muốn dễ chịu được thì phải có cái thấy và cái hiểu sâu sắc. Cái này thì mình đang thực tập và học hỏi. Mong là sau này thấy và hiều nhiều hơn thì có thể trở nên dễ chịu với nhiều người hơn, chứ giờ mình vẫn đang tránh mặt một số người vì sợ là sẽ làm tổn thương họ. 

Quềnh.
Ngày mưa rả rích đầu tháng 11/2019

Bức ảnh chụp ngày 30/06/2019 – ngày mình rơi vào hoảng loạn vô cực và cũng là ngày mình có được một sự thấy sâu sắc, cái thấy đó đã cứu mình ra khỏi cơn khủng hoảng.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]