Written by Tương giao với đời

Ấm áp

Tôi phát hiện ra rằng cuộc sống của mình, những lúc ấm áp, đa phần gắn liền với những ngôi trường, đôi khi là một vật gì đó hay một mảnh hồn nào đó khẽ lướt qua. 

Ngày còn học cấp một, ngoài những trận đòn roi của má, cái làm tôi nhớ nhất là những lúc nhặt lá đá ống bơ ở cái góc sân trường gồ ghề xanh rêu sau mỗi buổi học. Ngày đó nhà tôi còn nấu bếp rác, nhưng nhà không cấy ruộng nên không có rơm mà đun, thành thử ra chị em tôi thường đi gom những lá cây rụng, những cành củi khô, mang về phơi. Tôi nhớ mình đã lăn lê trong những đám lá xà cừ, lá bàng, lá mít. Nhớ nhất là lúc tìm thấy một quả xà cừ khô xoè bốn cánh nguyên vẹn như một bông hoa sen trên cạn. Những vẩy hạt nâu mong tanh bay trong gió, trước khi quả xà cừ kịp lách tách chạm mặt sân trường nóng bỏng, những hạt nâu mang theo những hạt mầm vào lòng đất, gửi trong nó những ấm êm của sự sống. Đất mẹ ôm ấp nó, và gửi lại cho tôi một chút ấm áp của tuổi ấu thơ. 

Cuộc sống cứ chảy trôi cùng với những dấu yêu đầu đời. Tới đại học, tôi có cơ may gặp được một người mà mỗi lời người đó nói ra đều khiến trái tim mình ấm áp kinh khủng. Dù hiếm khi nào nói ra, người ấy lúc nào cũng lo lắng tôi bị bắt nạt. Người ấy bảo em nên làm như thế này, như thế này này thì mới không bị bắt nạt. Người ấy nói, việc không quan sát một ai đó mà cứ đưa ra quan điểm về người ta thì thực chất chỉ là một thứ định kiến. Người ấy dùng từ “thẩm mỹ hiền”, tức là sự hiền hậu là một vẻ đẹp đáng được nâng niu trân trọng. Tôi thấy tim mình tràn ngập những ấm áp mà một con người có thể dành cho đồng loại của mình, mũi tôi cay xè và những giọt nước mắt trực tràn nơi khoé mi. 

Tôi đã gặp một người mà tôi nghĩ cách người đó sống cũng thật đạo đức. Giờ thì tôi không còn cảm thấy chắc nữa về cái nhận định đó của mình. Người đó cũng trận trọng cái “thẩm mỹ hiền”, nhưng, vô tình hay cố ý, lại bắt nạt chính cái phẩm chất ấy. Tôi đáng ra phải giận ghê gớm lắm, vậy mà tôi đã không giận, tôi cứ để mặc cho những tổn thương xé dọc thân mình. Giờ thì tôi giận mình vì đã không giận dữ khảng khái hơn. 

Tôi lớn lên mỗi ngày nhờ có những ấm áp và có những nhận diện về ấm áp. Sự ấm áp khiến con người ta tồn tại là/nhận ra mình là/cảm thấy được đối xử như là một con người trong cuộc sống này. Chẳng phải là có những lúc mình đã nổi cáu với ai đó, vì những kì vọng ấm áp bất thành hay sao? 

Quềnh. 
Sáng mưa bão ngày 24.06.2019 

Quả xà cừ nhặt được ở sân trường Cấp 3 Liên Hà <3
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]