Mấy nay sức khoẻ mình tốt lên nên trong lòng cũng cảm thấy thật phấn chấn. Dù cho có những giằng xé ngổn ngang nhưng mình vẫn có đủ nghị lực để tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện cứ phải từ từ, đặc biệt là sức khoẻ.
Hôm nay là một ngày khá vui. Sáng mình đi học tiếng Hà Lan. Lớp nay có kiểm tra giữa kỳ kĩ năng Nghe, mình đã xác định tinh thần là “let it go,” tới đâu thì tới, vì mấy ngày trước mình còn lu bu sửa một bài báo mà hạn nộp đã cận kề. Mình nghĩ chắc mẩm chỉ đúng được một nửa, ấy thế mà lúc trả bài lại đúng tận 75%. Quá là mỹ mãn! Học xong thì mình về nhà nấu cơm, mời Inés sang ăn trưa. Thật vui vì có những người bạn cây na cây mít tưởng chừng cuộc đời chả liên quan gì tới nhau nhưng lại trải qua những chuyện na ná nhau và vì thế lại thông cảm được cho nhau! Ngồi với bạn một lát thì mình đi vật lý trị liệu cái đầu gối. Đầu gối trái của mình bị rách sụn chêm, bác sĩ lâm sàng nói rằng khéo phải mổ cắt vết rách đó đi nhưng bác sĩ vật lý trị liệu vẫn bảo để coi sao đã. Sau hai tháng tập luyện thì cái chân mình đã duỗi ra được nhiều hơn, trước đó kiểu như bị kẹt khớp vậy, đi lại khá là bất tiện. Vì cái chân có tiến triển mà sau khi đi vật lý trị liệu về mình đã nảy ra ý tưởng là đi dạo ở cái công viên yêu quý gần nhà. Mấy tháng rồi mình không ra đó, lần trước đi cây mới nhú mầm mà hôm hay đã xanh tươi um tùm. Mình không dám đi bộ ra đó mà về nhà lấy xe đạp, đạp ra công viên, và rồi chỉ dám đi bộ nhẹ nhàng quanh hồ. Đi được một vòng vẫn chưa thấy đau, đi sang vòng thứ hai vẫn chưa thấy đau, nhưng thôi mình quyết định dừng lại cho chân được nghỉ. Tận hai vòng hồ. Quá là vui sướng! Đúng là việc bị ốm yếu liên miên khiến mình cảm nhận rất rõ nét những khi được “bình thường”, mặc dù trong tình huống này cũng chưa hẳn là hoàn toàn bình thường. Nhưng chắc ấy là hi vọng. Những tia hi vọng khiến con người có động lực để tiếp tục sống giữa những ngổn ngang cuộc đời.
Mắt mình cũng vậy. Ai ngờ đâu mà để viết được những dòng này ra lại khiến mình sung sướng đến thế. Những lúc mắt mờ thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện mình có thể đọc – viết lại được. Mấy tuần nay mắt mình tốt lên hẳn, do bác sĩ kê cho một loại thuốc nhỏ mắt mà bệnh viện mới nghiên cứu ra (còn chưa bán trên thị trường). Đúng là phàm những thứ cơ thể này có thể tự cung tự cấp được thì mình cứ cho là đương nhiên, tới khi nó lỗi hoạt động thì mới thấy được nó là cả gia tài. Nhiều lúc cũng tự động viên bản thân là may quá mình mới hỏng hóc có chừng đó, các bộ phận khác may vẫn còn hoạt động bình thường. :p
Tuần trước mình mới có đánh giá luận án giữa kỳ. Trước buổi đánh giá thì mình cũng hơi lo một chút vì mình sẽ gặp academic idol của lòng mình bấy lâu nay trong khi trời ơi đất hỡi mình vẫn cảm thấy ngu ngơ vì chưa thực sự bắt tay vào việc đọc chuyên sâu. Mình lo là không trả lời nổi câu hỏi của hội đồng. Ai dè quyết định làm đánh giá giữa kỳ sớm lại quá là sáng suốt, hội đồng phản biện chanh bành nhưng cũng cùng lúc cho mình hướng đi. Đặc biệt là idol của mình! Dễ thương hết nấc.
Từ tháng ba năm nay mình bắt đầu đi tới viện dưỡng lão làm tình nguyện viên, một phần để luyện tập tiếng Hà Lan những cũng một phần khác vì mình cảm thấy bình an khi ở bên những người gần đất xa trời. Khi người ta già người ta cũng như trẻ lại, vui chơi vô tư như trẻ con. Ở viện dưỡng lão có nhiều cụ mắc Alzheimer thành ra cứ kể mãi một chuyện nghe cũng buồn cười. Các cụ cũng chơi bài tú lơ khơ nhưng mà phiên bản to đùng vì các cụ nhìn yếu, mấy trò này thật quá hợp với mình vì mình thích chơi mấy thứ dễ dễ mà không phải nghĩ. Có những ngày mệt mỏi xong tới viện dưỡng lão chơi tự nhiên lại thấy khoẻ ra.
Viết tới đây mới thấy có lẽ mình đang dần hoà nhập với cuộc sống ở nơi này. Dần quen biết nhiều người bản địa hơn, hiểu cách sống của họ hơn. Mình còn đăng ký hái rau ở một nông trại gần nhà. Thay vì vào siêu thị mua rau thì mình ra vườn hái rau. Ăn rau hữu cơ của nông trại cũng khiến mình nếm được vị đất đai của xứ xở này. Đúng là nhiều cảm xúc xáo trộn, tựa như đang sống cuộc đời thứ hai. Những so sánh vẫn không ngừng nảy ra trong đầu, công việc translation vẫn là khó nhất – idol nói. Phải translate giữa nhiều không-thời gian quá khiến cho mọi người dường như có triệu chứng bị tâm thần nhẹ, và mình đúng là có biểu hiện đó thật. Haha!
Bonus thêm một bức ảnh nè.
