(Mình, yêu màu vàng và không thích sự chói loá. Haha)
88L1 là biển số xe. Mình không nhớ những con số còn lại của chiếc biển số ấy, nhưng mình biết là mình rất vui mỗi khi nhìn thấy chiếc xe máy màu đen, treo 2 cái mũ bảo hiểm ở một bên mạn sườn, và có một cái áo mưa màu xanh lá cây kẹp ngay phía trên chân đạp số. Nếu được mở đầu một ngày mới bằng việc nhìn thấy chiếc biển số xe ấy, thì đó là một khởi đầu tốt lành.
Mình luôn cảm nhận được bạn mình ở đâu đấy rất gần mình, dù có khi vài tháng chẳng gặp nhau; nhưng cũng có khi, đùng một cái, lúc mình chợt có một suy nghĩ thoáng qua là mình cần gặp bạn, thì bạn lại xuất hiện ngay lập tức. Mình cũng tự hỏi liệu mình có chút thần giao cách cảm nào với bạn không? Sao bạn cảm nhận được mình hay vậy?
Mình thích ngồi nói chuyện với bạn. Bạn luôn luôn lắng nghe, nhẹ nhàng như một thoảng gió, và không bao giờ đánh giá. Mình có nhu cầu được chiêm nghiệm (reflect) lại một vài sự kiện trong cuộc đời, với bạn. Bạn hay hỏi mình là có cảm xúc gì khi chuyện đó diễn ra, có thấy oan ức gì không, có uẩn khúc gì không, tiếp cận được bao nhiêu phần trăm sự thật. Bạn không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho mình, chỉ nói là: cứ lắng nghe trái tim mà hành động. Hành xử của bạn làm mình nhớ tới một câu trong bài viết của cô giáo mình: “Khi mình tôn trọng một vấn đề mà người khác gặp phải và chia sẻ, thì mình sẽ cùng nghĩ cách để giải quyết vấn đề của người đó (không được thì đành chịu) chứ không biến người đó thành một vấn đề phải giải quyết, một vấn đề để mình bức xúc.” Có lẽ mình thích tâm sự với bạn, vì mình không bao giờ thấy mình đang đang là một vấn đề cần giải quyết. Nói với người khác thì dễ mà bị rơi vào những kết luận như là: Ôi m bị hâm à? hay T chả thấy ai làm như m? Mình thì hay làm mấy chuyện khá điên rồ, nên thực tình là không có đủ dũng cảm để giao tiếp với những người dễ đưa ra kết luận như vậy.
Tính từ có ý nghĩa với mình nhất dùng để mô tả một ai đấy là bình yên (peaceful). Mỗi gặp gỡ sẽ mang lại những xúc cảm hết sức khác nhau, mình trân trọng tất cả những xúc cảm đó, nhưng luôn có gì đó níu mình lại với hai chữ này. Mình dùng hai chữ đó để tặng bạn, một trong số những người hiếm hoi mang lại cho mình cảm giác ấy khi ở gần bên.
Quềnh.
Buổi sáng vàng tươi, ngày chủ nhật 19.05.2019