Written by Tương giao với đời

Rơm rớm

Mình là một đứa thật tệ, cứ khi nào cảm thấy bản thân mất cân bằng là xị cái mặt ra, ngồi bần thần, rồi rơm rớm nước mắt, khóc tấm tức như kiểu bị ai bắt nạt ghê gớm lắm.

Mấy ngày hôm nay lại bị như thế, nhiều thứ đổ dồn vào đầu, xong cứ phải chạy đi chạy lại – cái việc mà mình không muốn nhất trên đời. Việc ngồi ì mông trên cái xe máy giữa trời nắng chang chang như vậy rút kiệt hết sức lực của mình, ấy là còn chưa kể đường thì tắc. Mình thì không ghét cái tắc đường, mình nghĩ đơn giản nó là cuộc sống, cuộc sống có lúc cần đi, những cũng có lúc cần dừng lại. Mình không ghét việc đợi chờ, chỉ là không muốn bị nắng quá như thế.

Về tới nhà, thấy nhà cửa trống hơ trống huéc, mẹ đã đi tập thể dục. Lôi đồ trong tủ lạnh ra giã đông, đi gọt bí, đi đổ đống rác nhắc con bé phòng bên mấy hôm rồi chưa đổ, đi cọ nhà tắm, cọ toa-lét, nhặt từng cọng tóc trên sàn nhà tắm, mệt tới mức không còn có sức mà cáu với nó nữa. Nấu cơm xong thì lăn ra nhà, nước mắt chảy lã chã. Mẹ không biết, tưởng là mới nấu cơm xong nên mồ hôi chảy nhễ nhại.

Khóc xong lại đứng dậy làm tiếp. Nước mắt trào ra ngoài, cơ thể nhẹ nhõm và như được tiếp thêm nghị lực để sống tiếp. Cần phải như thế, khóc cứ khóc mà làm cứ làm, nhỉ.

Kí tên: Thanh niên íu đúi không thể đi lại được nhiều và rất ghét sự bận rộn.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]