Written by Tự tình với... sách

Rằn ri chút Nam Bộ

Mình, đã lâu không đọc tản văn hay tạp văn. Ác cảm với thể loại truyện này khởi nguồn từ một cuốn sách nào nó của chị G…o, sách in khổ bé tí, đã thế một trang giấy còn chia làm đôi, một nửa là văn chương (?), một nửa là để trang trí, và đương nhiên, nội dung thì lãng xẹt. Mình đọc được 2,3 trang thì vội vàng tá hoả để lại vị trí ban đầu. Ác cảm tiếp diễn đến một ngày mình tự hỏi là liệu mình có khó tính quá không? Hay cứ thử đọc một cuốn xem sao? Tình cờ lúc đó mình được tặng một cuốn về trầm cảm của bạn P…c, mình mải miết đọc với hi vọng là biết đâu có gì hay ho ở phần cuối của cuốn sách. Ai dè, đọc xong thì tức giận với bản thân mình ghê gớm, ai lại dành thời gian cho cái thứ nhạt toẹt bốc mùi đó! Lộn hết cả lòng mề. 

Nhưng cuốn sách này là một cuốn sách lạc lõng với dòng tạp văn đang trôi nổi trên thị trường bây giờ, lạc lõng một cách tích cực. Chất liệu chính của cuốn sách là ngôn từ chân chất đặc sệt miền Tây Nam Bộ, và một tình yêu nồng hậu với mảnh đất này. Cuốn sách thơm ngan ngát mùi hương đồng nội, như trích đoạn sau đây: “Mùi rơm thơm ràn rụa thổi ngang đồng, nỗi buồn lo của má tan không thành tiếng, tan mau như sương. Đáng chờ đợi lắm, vì mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch. Gió thổi tạnh ráo những đôi chân suốt một mùa đầm đìa trên đồng bãi…” Nó làm mình khắc khoải nhớ thương những chốn ruộng đồng mót khoai mót lạc ngày thơ bé. 

Ngôn từ đẹp, nhưng buồn. Mình bị buồn lây qua mỗi lần lật giở một trang viết mới. Mình buồn theo cái buồn của tác giả về hiện tại. Thế là, mình nhớ ra mình cũng đã từng buồn những ánh đèn sáng choang của thành thị, nôn nao nhắm tiệt đôi mắt mỗi lần đi qua đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch…Cái sáng choang đó sẽ nuốt chửng mình lúc nào ko hay. Mình nhắm mắt mơ màng một ánh trăng. 

Cảm ơn MH và TBB vì cuốn sách ❤ Và cũng cảm ơn tác giả vì sự chỉn chu trong từng con chữ.

Quềnh.
Hà Nội, ngày 13.01.2019

Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]