Written by Chuyện lều giáo

ở bên Nó.

Hôm nay mình nhận được tin vui từ Nó – đứa con đầu tiên (và chắc cũng là đứa con sau cùng) mà mình có cơ hội hướng dẫn học tiếng Anh và luyện thi bài thi chuẩn hoá trong suốt 3 năm Nó học cấp 3  – nó được 6.5 IELTS và không kĩ năng nào dưới 6! Nó gọi cho mình, cực kỳ hạnh phúc. Mình biết Nó hạnh phúc vì điểm số, nhưng ấy cũng chỉ là một phần, Nó có quyền hạnh phúc vì từ đây Nó biết rằng Nó không phải là một kẻ thất bại. 

Nó khá rụt rè và ít nói trong suốt nửa năm đầu tiên học với mình. Sau này cô trò quen nhau hơn thì nó bắt đầu kể đôi ba câu chuyện với mình. Mình đã tự hỏi là lại sao một cô gái chăm chỉ và cực kì nỗ lực trong chuyện học như thế mà lại tự ti về bản thân tới vậy! Một ngày Nó bộc bạch là: “Cô ơi con thi trượt cấp 3, cái trường ở nguyện vọng 2 con cũng không vào được, nên con đang sống với sự lựa chọn cuối cùng. Con là nỗi xấu hổ ê chề của gia đình con.” Nỗi ám ảnh trong Nó nhiều đến mức Nó luôn tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để có thể giỏi hơn. Kì 1 nó đứng đầu lớp, kì 2 Nó nói mình là cô ơi con áp lực lắm, con sợ con lỡ thi tệ một bài thôi là con không duy trì được kết quả ấy nữa. Nó ngày nào cũng thức tới 1-2h sáng để làm cho xong bài tập trên lớp và lớp học thêm. 

“Cô ơi, con xin lỗi cô. Dạo này con không có thời gian để hoàn thành bài tập trước khi đến lớp nữa.”

Mình nghỉ dạy Nó. Mình để cho nó có thời gian mà làm bài tập rồi còn nghỉ ngơi. (Thực ra lý do không chỉ vì Nó, ấy là một lời chào sau cuối của mình với một số thứ nhưng xin phép không kể lể trong bài viết này.)

Ấy thế mà nó lại đi đăng kí học tiếng Đức. Hỏng bét cả cái điều tử tế duy nhất mà mình có thể làm cho Nó!!!

Đầu tháng 5 vừa rồi Nó hỏi mình có thể ôn luyện cho Nó vài buổi trước khi thi IELTS được không. Mình bảo cô giã từ dĩ vãng rồi, học gì nữa, cứ thế đi thi thôi. Mình nói thế nhưng rồi vẫn nhận lời, mục đích là để hỗ trợ tâm lý cho Nó, chứ mình biết sức học của Nó thì cũng đạt mục tiêu mà Nó đặt ra rồi. 

Nó sợ kì thi. Nó mất ngủ triền miên và khóc suốt. 

Nó lên mấy cái trang dự đoán đề và chọn được một ngày thi mà có vẻ được dự đoán là dễ thở. Trước ngày thi nó hỏi mình từng li từng tí là phút này thì nên làm gì, phút kia thì nên làm gì. 

chẳng có lấy một chút niềm tin nào vào chính bản thân Nó.

Mình chỉ muốn ôm Nó vào lòng. Mình thấy mình của 6 năm về trước, mình đã hoang mang như thế nào, mình đã tin rằng mình là một kẻ thất bại ra sao. Mình không có ai để bấu víu, không có gì để bấu víu, thế nên mình muốn là mình có ở đây bên Nó, để Nó không quá chơi vơi như mình của thời điểm ấy. 

Hôm nay Nó có một thành quả nho nhỏ để tạo dựng sự tự tin (chứ không như mình, đã tiêu tốn mất khá nhiều tiền để chi trả cho một trải nghiệm để biết rằng mình không thất bại như mình nghĩ). Mình dặn Nó sớm quên cái bảng điểm đi, chỉ giữ sự tự tin ở lại thôi.

Còn mình thì lúc nào cũng ở bên rồi, khỏi cần giữ 😀

So proud of you, MP!

Quềnh

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]