“Mùa xuân nào có đến
Mùa xuân nào có đi
Lòng ta hoa nở mãi
Thơm ngát nụ huyền chi.”
_Viên Minh_
Chất liệu thơ ngọt ngào này làm mình liên tưởng tới lòng dạ thơm ngát của một cô gái dành những giây phút cuối cùng của năm cũ ghé nhà chơi. Cô gái có khoé miệng cười trong sáng và tiếng cười giòn tan, có lẽ là giòn nhất nhất trong những người bạn của mình – một nụ cười vô tư lự. Bọn mình cuộn tròn bàn chân lạnh giá trong hai lớp chăn, tựa vào tường, nhai bỏng đậu hương vị cốm hạt sen thơm rí rách một cõi đời. Chúng mình kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện của năm cũ, kể về những đêm mất ngủ, những rối loạn trong cơ thể ra sao, và cách mà mọi chuyện đi qua nhẹ nhàng và thanh thản đến mức nào.
Có một khoảng thời gian dài mình đã tin rằng tâm lý của mình không bình thường, vì mình không có những nỗi lo lắng băn khoăn trăn trở như tất cả mọi người vẫn thường lo, hoặc là mình có lo lắng đấy, nhưng mức độ của mình thì chẳng khác nào mang một con kiến đem so sánh với một con voi. Thời điểm ấy, bọn mình không gặp nhau nhiều. Mãi sau này mình mới biết là cô gái ấy đã trải qua những suy nghĩ giống y hệt mình. Và cái cách mà bọn mình “lựa chọn” (hoặc cũng có thể là tự nhiên đã ấn định như vậy) để đối mặt thì lạ lùng vô cùng. Nói cho sang mồm thì là “buông bỏ”, nói một cách suồng sã thì là “mặc kệ”. Cuộc sống của mình vui mà, tại sao lại phải có những nỗi lo giống với mọi người?
“Vô tâm” hay “ruột để ngoài da” là những cụm từ bọn mình hay thấy người khác dùng để mô tả tuýp người như bọn mình. Nhưng đơn giản là bọn mình cũng chẳng biết “để ý” để khỏi “vô tâm” thì cần cố gắng gì nữa. Há chẳng phải mọi sự quan tâm sẽ đến rất tự nhiên hay sao? Mình chưa thấy ai mà mình quan tâm nhận thiếu sự quan tâm của mình, hay đơn giản là việc mình cũng chẳng kì vọng ai đấy sẽ phải quan tâm mình nhiều hơn. Sự kì vọng thường mang tới nhiều thất vọng, và thường thì mọi thứ đã rất trọn vẹn theo cách riêng của nó rồi.
“Misery is self-made.” (Đau khổ do tự mình tạo ra) Bọn mình luôn tâm niệm như vậy. Nếu bản thân mình không muốn mình rơi vào cái bẫy khổ đau, thì tổn thương nào cũng có cách tự chữa lành cho nó. Chuyện gì xảy ra có nghĩa là nó nên xảy ra, chuyện gì không xảy ra thì là nó không nên xảy ra. Nghĩ vậy là thanh thản.
Cảm ơn vì đã mang tới cho mình một tấm lòng thơm ngát.
Quềnh.
Ngày 30.12.2018