Em viết cho mình những lời tâm sự thật dài:
“E muốn tâm sự với cô một vài chuyện. Thật ra e cũng chỉ muốn nói ra vài vấn đề khi đi làm, những điều k thích để thoải mái hơn.
Cô ơi, hôm nọ e xin nghỉ nhưng quản lý bảo e làm nốt 6 tháng là hết tháng 1 mới cho nghỉ. Lúc đầu làm họ k phổ biến quy định này nhưng dù sao cũng coi như làm đến Tết rồi thôi
Em muốn cố làm nốt rồi để xin ngta đánh giá để e cho vào hồ sơ thực tập năm 4 nộp cho trường. E chưa đi làm ở trung tâm bh, đây là lần đầu. Mà bh sau khi làm e cứ thấy sợ sợ. E quý 1 chị gv tuyển dụng e vì cảm thấy c ấy giỏi nhưng rất humble và quan tâm mọi người. Nhưng e k đc trợ giảng lớp đấy :((. GV e trợ giảng làm e cứ bị sợ, vì như bị áp đặt và hay bị mắng. Hôm nọ e đi về cất đồ nên để tập report vào túi đồ gv xách xg để cất và e quên k để cái tập report vào cái ô đựng tài liệu mà để trong túi đồ giáo viên cạnh ô đấy. Thế là e bị mắng và c ý bảo đáng lẽ ra phải cho cái này lên toàn nhóm trung tâm để làm gương . Chị ấy nói làm e thấy như tội đồ mặc dù lúc e lấy tập tài liệu nhiều khi gv cũng để nhầm chỗ và phải lục tìm lại. Nhưng dù sao cũng là lỗi của e nên e k nói gì chỉ bảo e sẽ chú ý lần sau. thế là hnay e ghi lại quy trình để mỗi lần dọn cho nhớ.
Chỉ sợ bị giáo viên gắt lên. Hôm trông ktra học sinh, gv bảo em là đọc cả “sound” cho hs. Não e lúc đấy kiểu đơ đơ, e nghĩ đến “sao” tiếng Việt.”ông sao à” e cứ hỏi xem “sao” là cái gì. Hiuhiu và gv bảo e không chú ý gì cả, trong giờ làm gì mà “sound” không biết. Lúc đấy não e mới nhớ đến “sound” t.a và hiểu. Đôi lúc e k đc nhanh nhẹn cho lắm. Có 1 bạn trợ giảng lớp cùng ngày với em học dân lập phương Đông, bạn ấy khéo lắm ý, và nhanh nhẹn. Phụ huynh từ xa đến đón con e chỉ cười r hỏi thêm, trao đổi chút tình hình mà bạn ấy còn nói được:”ôi chị mới đi làm về à, đúng là mẹ xinh con cũng xinh bla bla”. C gv bảo e vì khá khéo và nhanh nên bạn ấy đc quản lý đánh giá cao dù kiến thức k quá giỏi và phải đào tạo thêm. Gv nghĩ e cũng nên học tập bạn ấy. e nghĩ có những điều mình cũng nên học nhưng e cảm thấy ở đấy vì dạy trẻ con nên những kiến thức của mình k đc appreciate bằng.
Cơ sở này mới khai trương nên chưa có lớp ca 2. vì giáo viên ở đấy 9h cũng ms hết giờ nên mỗi lần dọn xong, hết ca, trợ giảng lớp kia chưa về, mn ngồi lại nch phiếm cũng chưa về nên e cũng k dám về trc. Nên e cứ ngồi nghe bla bla. Hôm e trợ giảng chỉ có mấy gv e cảm thấy nch đc. Bạn e bảo cứ làm hết vc rồi xin về là đc. Nên bh e cũng rút kinh nghiệm xong việc xin phép về trc. Vì ngoài giờ đôi lúc phải phụ đạo học sinh chưa làm bài tập mà lớp e có bạn không bh làm bt và ms vào nên hầu như phải dạy lại hết. thế là có hôm đến làm từ 5h15- 8h30. lương thì luôn chỉ đc tính 1.5h nên thấy mình đi làm không một chút động lực nào. Hay lớp e có 1 bạn cá tính không thích học, k tập trung, e động viên là bạn ấy học cùng. Vì trẻ con lớp 2 mình cần động viên nhiều hơn. Nhưng giáo viên lại áp dụng pp là bạn ấy phát âm sai (vì gv cho rằng bạn này k học, nhưng thực ra là do bạn ấy cố nhưng ms vào chưa đọc đc, bạn này cũng có vẻ k thích gv ) nên gv trừ điểm cả đội và bảo rằng là do bạn A đấy, các bạn trong nhóm mà không bảo đc bạn thì cô cứ trừ điểm cả nhóm. nên lúc đấy e thấy thật sự là đang discrimination và khiến hs tổn thương. Buổi học vừa r bạn ấy nhất quyết k vào lớp. e nghĩ là vì sợ. và gv lại vẫn luôn cho là đúng và cần phải nghiêm khắc chứ k đc hiền quá với đội tg như vậy. nên từ sau hôm đấy e nghĩ rằng thực sự mình k thể cùng chung quan điểm dạy học với gv này. nên e nhắn tin xin nghỉ với quản lý với lý do là bận học. nhưng sẽ cố gắng làm nốt tháng 1. Và sau dịp này e phải dành thời gian heal lại cái tâm hồn. Cũng sợ k biết sau này làm trung tâm khác có thế này nữa không. Sợ lại không dám đi làm nữa :)). Mẹ e với bạn thân bảo đấy là cuộc sống, đôi khi mình phải thích nghi.
Hno phần work-life balance e nghĩ cũng đúng cô ạ. Nếu đi làm mà k vui thì đúng là cuộc sống miserable. nên e nghĩ mình cần xem lại công vc ở trung tâm một 1 t.g. còn gia sư e dạy cho 4 bạn và e cảm thấy thật sự đc appreciate vì kết quả của hs 1 phần và 1 phần là các bạn ấy trở nên thích học và quý mến e. E chưa xem video vì cả tuần chạy deadline và suy nghĩ chn đi làm. E chỉ muốn xem khi thực sự k lo lắng gì để có thể tập trung vào nghe thuyết pháp. E trước hay nghe của thầy Thích Thiện Thuận. Trong tuần này e sẽ nghe video cô gửi ạ. Rồi hết t1,e sẽ sắp xếp lại lịch học và làm để rảnh cn hồi sức sau 1 tuần và học hỏi thêm cái mới. Đợt tháng 8 e apply làm trung tâm thử xem dù chưa sẵn sàng. chắc e phải nghỉ 1 t.g và học hỏi các kỹ năng cuộc sống và khi nào thật sự ready ms apply làm chỗ khác.”
Mình nói với em:
Thứ 1, những người làm với em họ MẮNG em vì một cái chuyện mà ai cũng có thể nhớ nhớ quên quên TRONG LẦN ĐẦU EM MẮC LỖI thì đấy là vấn đề của họ. Họ không có đủ kiên nhẫn và không hề có tình thương với con người em ạ. Cái chuyện mà “đáng lẽ ra phải cho cái này lên toàn nhóm trung tâm để làm gương” đặc sệt tư tưởng Nho giáo, họ đang treat human like an object thôi em à, vì em có một vai trò như thế nên họ đối xử với em đúng với cái vai trò đó và họ không coi em như một con người. Mình bị “làm gương” vài lần như thế rồi nên mình thấy rất uất ức và vô lý!
Thứ 2, “nhanh nhẹn” không phải là một cái gì đó ghê gớm!!! Chẳng qua là xã hội bây giờ cứ đề cao tính “nhanh” và “hiệu quả”. Để em cảm thấy an yên thì em nên nghĩ rằng cây trồng mà nhanh ra trái thì thường loại quả đó sẽ RẺ, cây trồng mà lâu ra trái thì quả sẽ thơm ngọt và sẽ ĐẮT. Ở em có sự chân thành, tĩnh lặng và cần cù. Em sẽ cảm nhận được những phần cuộc sống mà những người sống nhanh không bao giờ có được!
Thứ 3, cảm nhận của em đúng đấy! Nó là discrimination đấy! Trường hợp này giống với cách mình giải thích ở Thứ 1, đều không có sự kiên nhẫn và nhanh chóng gắn mác cho người khác. Không chỉ trẻ con, bất cứ ai đều không đáng bị đối xử như thế em ạ. Mình không muốn làm việc với trẻ con vì các con yếu ớt và không có khả năng phản kháng, trong khi bố mẹ lại khá mong muốn là cô giáo phải nghiêm khắc. Mình không nghiêm khắc được.
Thứ 4, em hãy làm những điều khiến em suy nghĩ rộng mở hơn. Ở cái nơi mà sự nhanh chóng và khéo léo được đề cao hơn thực lực thì ở đó không có gì để cho em học. Mình nghĩ em nên thôi việc ngay và luôn! Đừng có nghe những lời dụ dỗ, họ thấy em làm được việc nên muốn giữ em lại lâu hơn. Cách họ đối xử với em cũng tàn nhẫn như họ đối xử với học sinh vậy.
Thứ 5, các trải nghiệm sẽ đến dần dần, trải qua những niềm đau và bất công là điều cần thiết em ạ. Em sẽ khó lòng nào mà thực sự sẵn sàng, nên cơ hội tới thì em cứ đón nhận, đó chính là kĩ năng sống. Làm sao em học được kĩ năng sống nếu không thực sự sống trong cuộc sống??Hơn nữa là chẳng có “kĩ năng” gì để sống đâu em ạ, em cứ sống chân thành với em là tuyệt vời nhất rồi.
Mình,
Quỳnh