Cách đây hơn một năm, mình biết đến Foucault thông qua một chuỗi workshop của cô HT và người bạn thân thiết MH. “Wow ông này là một nhà triết học khá fancy đây, chắc sẽ học được nhiều thứ” mình nghĩ bụng. Nhưng BÙM! Thứ mình nhận về duy nhất là cảm giác lơ lửng giữa không trung, những niềm tin mà mình bám víu vào từ trước tới giờ vỡ te tua tung toé. Mình rơi vào hỗn độn, nhưng rồi mỉm cười trước bão tố đó, vì mình học được rằng một sự vật được quan sát trên nhiều khía cạnh khác nhau sẽ có những phản chiếu khác nhau. Không có gì là sai hay đúng, không có vấn đề nào là một vấn đề nếu mình không nhìn nhận nó như một vấn đề. Lòng mình rộng mở ra một chút.
Cách đây gần nửa năm, nhờ quen một người bạn, mình biết tới Osho. BÙM! Lại một cú shock tiếp về những niềm tin, nhưng đỡ hơn lần trước. Trong con người mình có những niềm tin rất “bất thường” và đi ngược với hầu hết những gì xã hội (hoặc một thể chế chính trị) đang tạo dựng cho con người hiện tại. Mình vẫn luôn tự nhận thấy mình “không bình thường”, nhưng đọc xong Osho mình thấy mình lại “bình thường” như chưa bao giờ được bình thường hơn thế. Điên thật nhưng mà cũng chẳng phải là điên. Lòng mình lại rộng mở ra thêm một chút nữa.
Mấy hôm nay mình đang đọc cuốn sách này, sách do những người bạn nhỏ cùng học tập thân tặng. Mình đồng cảm với cuốn sách là ở chỗ nó đề cập đến sự biến đổi không ngừng của vạn vật theo chiều không gian và thời gian. Những niềm tin tồn tại vững chãi như bức thành trì trong lòng mỗi đứa con ngoan đạo ngỡ tưởng không có gì lung lay nổi vậy mà vẻn vẹn có vài trăm năm sau một số đứa con vẫn ngoan đạo của niềm tin ấy đái tè lên chính những niềm tin của thế hệ trước! Mà chúng nó vẫn khẳng định việc tè lên là đúng. Ờ mà có khi là đúng thật chứ chả đùa. BÙM!
Nói vậy để nhận thức là niềm tin của mỗi con người mong manh như thế nào. Cái niềm tin vin vào đã mong manh rồi chứ chẳng nói gì tới bản thân cái niềm tin thì như sợi bún. Mình có một suy nghĩ như vậy, để nhỡ mà có đứa nào tè lên niềm tin của mình thì mình vẫn bình thản đứng nhìn hihi
Và cho dù chị Phương Mai đã rất nỗ lực để giải thích ngọn nguồn của những hiện tượng mà chị quan sát được, thì mình vẫn cảm thấy mình chỉ đang trôi nổi la đà trên mặt nước. Cuốn sách cho mình cảm giác mình đang chỉ ngắm nhìn từ xa chứ không thực sự nằm trong câu chuyện như những trải nghiệm trước đây của mình với một số cuốn sách khác.
Quềnh.
12.12.2018, Một chiều đông lạnh buốt con tym bé bỏng :)))