1. Cơ thể mình đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất từ hồi sang Bỉ tới giờ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì đúng là cơ thể và tâm trí đã làm việc không một ngày nghỉ nào từ sau chuyến đi Pháp hồi giữa tháng 8/2021 đến giờ. Hết viết báo với cô H. thì viết proposal cho GS, xong lại xoay sang viết bài cho môn Sử, rồi lại viết tiếp luận văn, rồi cuối cùng thì viết tiếp một cái essay to đoành nữa, cái nào cũng tầm 10-15 trang toàn chất xám, mình không mệt xỉu mới lạ. Mà đấy là mình còn chăm sóc bản thân ghê gớm lắm, ăn đủ ngủ đủ, thì chắc mới trụ được 6 tháng, ko có lẽ đã ngất từ lâu.
Trong lúc mệt mỏi như thế này mình đâm ra nhớ nhà. Cũng ko hẳn là một nơi chốn cụ thể nào cả vì ‘nhà’ với mình là một trạng thái khi mình được chăm sóc. Mình bình thường vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân, thậm chí có thể chăm lo cho vài người khác một lúc, nhưng mình cũng cần được chăm. Mà chắc là ai cũng cần được chăm sóc như thế để có thể duy trì dòng chảy thương (the flow of care). Thời gian vừa rồi mình nhọc công để viết ra những áng văn mà ở đó chất chứa những niềm thương sâu thẳm cho những người mình có cơ hội gặp gỡ không quá khứ thì tương lai, vậy nên mình bị cạn kiệt nguồn thương.
Hôm trước ngồi trên lớp nghe giảng mà mình không tài nào tập trung nổi. Mình cứ hình dung mãi về hình ảnh mình về quê với mẹ, sáng ngủ dậy chẳng bao giờ vội vàng vì mẹ thì chỉ kịp chào một tiếng rồi đi làm, bỏ lại mình với thời gian thênh thang. Mình sẽ ngồi xổm dưới sân ngắm những ngọn rau cải đang lên, xả nước mát lạnh rửa mặt rửa tay, sau đó nhẩn nha ăn sáng. Tối hôm kia mình nhắn cho Nối Khố như thế mà bạn không hiểu được. Bạn chưa bao giờ cô đơn. Mình bật khóc nức nở. Mình thèm nhà.
2. Hôm nay, và chắc đến hết cả tuần này, mình dành thời gian để nghỉ ngơi. Sáng ngủ dậy chẳng hiểu sao ngửi thấy mùi gi đó thum thủm như tắc bồn rửa mặt. Mình kiểm tra thì thấy nước vẫn chảy bình thường, chẳng hiểu sao lại có mùi đó. Nhưng kệ, mình dậy vệ sinh cá nhân, búi tóc lên, đeo khẩu trang, găng tay, và tháo ống nước ra để cọ rửa. Việc này mình đã làm một lần vào năm ngoái nên không có gì xa lạ, chỉ có điều là ống nước ở phòng này có mấy cái rắc xoay chặt ơi là chặt, mình phải lấy hết sức bình sinh để vặn nó ra. Chao ôi, nhiều cặn bẩn. Qua lớp khẩu trang rồi mà vẫn cảm thấy y chang sự hôi thối. Nhưng không sao, mình chiến được. Hì hục cọ một lúc thì xong, mình rửa tay rồi ăn sáng. Cơm với trứng dầm mắm. Trứng thật là thơm, y chang vị quê nhà, hên thật, sau khi ăn thử bao nhiêu loại trứng mới khai quật được.
3. Tự nhiên nói đến đồ ăn mới thấy tủi lòng. Sao nguyên liệu ở Bỉ chán thế. Trông vẻ ngoài thì vẫn thế cơ mà nó không có cái chất như ở Việt Nam. Cái chất của đất, của nắng xịn miền nhiệt đới. Tuần trước mình đi trị liệu cái chân đau về và ghé qua siêu thị để tự thưởng cho bản thân cái gì đó mà đi một vòng không tìm được thứ gì mình muốn ăn. Không có cái gì làm mình muốn ăn. Hơn một năm vừa rồi mình cũng ko biết mình ăn cái chi chi nựa. À, đồ ăn ở siêu thị châu Á cũng có những thứ gỡ gạc được 50% quê nhà nhưng mà đắt quá. Nếu nuông chiều bản thân nhiều quá thì sẽ không có tiền chi trả cho những thứ giời ơi đất hỡi, ví dụ như mới hôm qua lại phát hiện bị vỡ cái răng số 8. Tệ thật.
4. Năm nay mùa đông ở Bỉ có nhiều nắng hơn năm ngoái. Thực ra là Hằng nói vậy nên mình mới biết. Năm ngoái mình học hành hăng say và tận hưởng cảm giác không-phải-làm-gì-ngoài-học tới mức mình không rõ trời có âm u hay hửng nắng. Nhưng cái nắng ở Bỉ kinh dị lắm. Nắng mà vẫn lạnh 5-6 độ C và gióooo thì độc thôi rồi. Cứ thử không đội mũ len là cỡ 5 phút đi bộ sẽ thấy đầu mát lạnh như tủ kem, mắt bắt đầu nháy nháy – biểu hiện tiền chóng mặt. Thử hỏi như thế thì làm sao mà tận hưởng được nắng. Hồi ở VN mình cứ yêu mùa đông, mình ko biết là nếu mùa đông diễn ra quanh năm thì mình sẽ héo tàn vì không có nắng xịn. Nắng xịn là nắng phải rát da và không-trúng-gió cơ. Năm ngoái đi Paris có 3 ngày mà về mình khoẻ hẳn. Ở đó ấm hơn nhiều ở Bỉ, nắng nóng mang đến cho mình thật nhiều sự sống. Chiều nay ngồi phơi nắng một lúc mà chẳng ăn thua gì, không ngờ có ngày cứ mơ được gặp nắng. Ước mơ giản dị gì đâu cơ chứ.
5. Chiều nay mình đi siêu thị mua đồ. Vì mình mệt nên cố gắng ăn nhiều hơn bình thường, đồ ăn cũng nhanh hết hơn, vì thế mà phải đi siêu thị to cho rẻ. Trên đường đi mình ngắm được bao nhiêu là người, toàn hội trẻ trẻ rủ nhau ra quảng trường phơi nắng. Rôm rả gớm. Trông ai cũng thật gọn ghẽ, cao vút, chẳng biết có sạch không nhưng mà thơm nức vì xịt nhiều nước hoa. Trông ai cũng thật rảnh tay, không giống mình, có cái vẻ gì đó tức tưởi, tần tảo, ôm đồm. Mình chẳng ghen tị gì với bọn nó vì mình biết đời sống của bọn nó nhạt như bia. Đứa nào chẳng uống 1-2 két bia mỗi tuần. Bọn nó chẳng phải tay xách nách mang vì có đứa nào nấu ăn đâu, đến bữa là bỏ lò một cái pizza chế biến sẵn hoặc đi mua khoai tây chiên. Mình không ghen tị nhưng mình có hơi chạnh lòng. Cái dáng mình kéo xe đẩy hàng leo dốc trông chẳng khác gì 10 năm trước lúc đi từ xe khách bác Vĩnh vào tới ký túc xá. Tay mình lúc nào cũng xách một cái túi BigC to đùng, trĩu cả một bên vai, lấm lét đi qua cổng trường chuyên Ngữ vì sợ có đứa bạn nào bắt gặp. Bị bọn nó bắt gặp thì xấu hổ chết mất, đứa nào cũng sạch và thơm, áo trắng là phẳng phiu và bước xuống từ ô tô. Mình thì trông như con mẹ bán hàng rong nào đó, phèn thật. Bây giờ mình vẫn y chang, chỉ có điều là mình được nâng cấp lên chiếc xe đẩy hàng mà mình mua lại ở chợ đồ cũ với giá 5 euro. Phải bươn chải như thế thì mới hiểu sạch bách các triết gia Tây phương, họ chẳng khổ mấy nên lý thuyết họ viết ra cũng không sâu sắc như phương Đông của mình được. Thôi cũng là niềm an ủi.
Mong là cơ thể mình sẽ khoẻ lên. Trộm vía tinh thần mình rất ổn, nhưng vì cơ thể mệt nên lại đâm ra suy nghĩ linh tinh. Mong là chiếc răng mới vỡ không bị ăn sâu vào tuỷ vì những 3 tuần nữa bệnh viện mới có lịch trống để tới khám. Hệ thống y tế của bọn này rườm rà ghê, cứ kêu là có thiết chế hẳn hoi nhưng cái thiết chế đó biến con người thành zombie hết rồi. Chỉ có zombie vỡ răng mới đợi được 3 tuần thôi. Hừm.