Mình nhận ra rằng là: trong những lúc nỗi đau lên đến đỉnh điểm thì mình lại gần như cứng họng và chẳng thể viết được điều gì.
Mình là đứa hay viết, những xúc cảm mong manh xảy đến hằng ngày đôi khi lại là những chất liệu đẹp đẽ nhất để mình viết. Nhưng lần này thì không giống như vậy, một cuộc điện thoại, một lời nói thôi mà làm mình thấy cuộc đời bạc bẽo thế. Mình băn khoăn về những thứ mình sắp viết ra, nó có thể là một lời chửi thề lắm chứ. Mình chắc đang ở giai đoạn “chán ghét” con người đến tột cùng, sự tha hoá, sự vô tâm, sự hẹp hòi thiếu trưởng thành và sự ích kỷ làm mình nổi da gà. Biết đâu có một ngày nào đó, những tính từ “tha hoá”, “vô tâm”, “hẹp hòi” và “ích kỷ” lại là những tính từ tự mình miêu tả mình thì sao? Nếu một ngày nào đó mình nằm trong nhóm người như vậy, chắc hẳn cuộc sống hẳn tàn nhẫn với mình lắm.
Làm sao để đứng trước một người “xấu”, một người mà những lời nói trực chờ phát ngôn ra từ miệng họ sẽ xé tan tác con tim mình? Làm sao để vẫn bình tĩnh được với họ? Làm thế nào để không láo? Làm thế nào để có thể yêu thương và bao dung? “Bao dung” đó có phải là đội lốt của sự dễ dãi không?
Làm thế nào để chấm dứt cái sự bất an này? Phải sống với lũ cả đời hay sao? Phải tiếp tục đối diện như thế nào đây?
Điều trớ trêu nhất là, ngay khi được mời “trình bày quan điểm” thì cũng là lúc cái quan điểm mà mình hết lòng bảo vệ được quy chụp vào tội “Có tri thức nên nói thì hay rồi!!! Hỗn láo!”
Nếu có thể lặng im thì thật tốt biết bao.
Quềnh.
Ngày 09.08.2019
Thứ nhất là mình sẽ không như họ vì mình khác họ ngay từ khi bắt đầu rồi. Mình yêu thương và thành thật thì không bao giờ mình như họ.
Thứ hai, nỗi đau mà đến lúc ta chỉ còn bình tĩnh lắng nghe nó ngấm vào da thịt mới chua chát làm sao. Tôi cũng có những lần im lặng như thế và tôi biết ” sống chung với lũ” là điều không tránh khỏi.