Ai đó được coi là một mình trong mối tương quan với đám đông. Một mình có thể diễn ra ở mặt vật lý, là cơ thể này độc lập với các cơ thể khác. Một mình có thể diễn ra ở mặt tinh thần, tức là đang ở trong một đám đông, nhưng vẫn luôn cảm thấy lạc lõng và không có bất cứ một sự đồng điệu nào.
Một mình thường đi kèm với nỗi sợ. Nếu ai đó bị bỏ lại một mình giữa đường vào ban đêm, chắc hẳn người đó sẽ cảm thấy rất bất an, hoặc là chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Cảm giác hoảng loạn, tim đập nhanh, toát mồ hôi, và có thể nước mắt ngắn dài, rất đáng sợ. Một mình về mặt tinh thần, có lẽ được nhận thấy rõ nhất qua sự chia ly, có thể là 2 người bạn chia tay nhau, hoặc một ai đó qua đời. “Sao ông/bà/anh/em lại ra đi bỏ tôi lại một mình…” hàm ý rằng từ giờ sẽ chẳng còn một tâm hồn đồng điệu nào nữa. Một mình là khó khăn.
Trạng thái một mình thực ra không tồn tại. Cơ thể này đến từ đất, cây lúa mọc lên từ đất, rau cỏ mọc lên từ đất, cơ thể này thực ra chính là đất ở một hình dạng khác. Hoa hồng đến từ đất, cốc thuỷ tinh đến từ cát, mình là hoa hồng, và mình cũng là cốc thuỷ tinh. Mình tan vào trong không gian và vũ trụ. Không có cái gọi là “mình”, thì sao mà “mình” đếm được thành tiếng “một, hai…” Như vậy thì chia ly cũng không có và nỗi sợ cũng không.?
Quềnh.
Ngày 07.04.2019