Tiết trời vào thu đỏng đảnh, cơ thể này cũng vì thế mà đỏng đảnh theo. Nó mệt, nó đau nhức và nó kêu gào được chiều chuộng. Tốt thôi, vì ở đây sẵn có một cuốn sách về đề tài thiếu nhi đang cần được khám phá.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, cái nhà tài trợ sách cho mình luôn lựa chọn cho mình những câu chuyện buồn về chiến tranh. Lần trước thì là “Người đua diều” với những cuộc xung đột ở Trung Đông, lần này thì là cuộc chiến của Đức Quốc Xã.
Mở đầu câu chuyện là một lần chuyển nhà. Việc chuyển nhà với một chú bé 8 tuổi quả là một điều đáng bận tâm, nhất là khi ngôi nhà mới thì chẳng vừa ý chú bé Bruno chút nào. Câu chuyện dần dần được khai mở khi mà chú bé khát khao tìm cho mình một người bạn ở nơi ở mới. Tình bạn mới này sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu Bruno không phải là người Đức và cậu bạn Shmuel không phải người Do Thái. Hai người bạn nhỏ – hai tâm hồn thánh thiện nhất – hằng ngày vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện hai bên phía rào sắt, dù cũng có những hoài nghi mong manh về sự ghét bỏ và những điều không nên. Bruno, trong chương cuối của câu chuyện, đã tham gia một chuyến thám hiểm với Shmuel sang phía bên kia hàng rào, và từ đó cậu không còn quay trở về nữa…
Hãy tin vào con trẻ – những sinh linh nhạy cảm nhất với cuộc sống. Tình bạn trong sáng của Bruno và Shmuel làm mình nhớ đến Jean-Jacques Rousseau, cha đẻ của trường phái lãng mạn, ông đã luôn gắn những điều đẹp đẽ (glamour) với sự ngây thơ (innocence), “vô lý” (not rationality) và “thất học” (unschooled). Sự “thất học” của Bruno có lẽ là một trong những điều may mắn để sản sinh ra câu chuyện buồn, rất buồn, tuyệt đẹp này.
Mình đã không để ý cái bìa sách, người thiết kế đã khắc hoạ hết sức sinh động cả câu chuyện, những hàng rào dây thép gai, đám mây xanh và vài chiếc máy bay giấy. Như thế là đủ, đủ cho một khát vọng được kết nối, đủ cho một nỗi niềm được sẻ chia.
Và một cách rất tự nhiên, mình lại có khát khao viết ra một câu chuyện đáng để kể cho bản thân mình.
Hà Nội ngày 17.09.2019.
Nỗ lực chiều chuộng bản thân vào một buổi sáng mùa thu xem ra cũng được đền đáp xứng đáng.
Cảm ơn nhà tài trợ sách HĐ nhoé 😉