Dạy xong 2 tiết đầu thì buồn ngủ đến độ mắt không thể mở được, đi vội vội vàng vàng lên phòng gv để nằm kềnh kang thì nhận được cuộc điện thoại của bác phụ huynh Băng Giá. Chuyện là hồi còn đi học đh mình có hay qua nhà bác để dạy con bác và mấy đứa, mỗi lần vào nhà mình đều chào hỏi lễ phép, bác cũng chỉ gật đầu đáp lại chứ cũng không mấy khi “ừ” lên một tiếng hay xa xỉ hơn là “Quỳnh đến đó à”, lúc đầu mình thấy hơi bị xa lánh, nhưng rồi hiểu tính bác nên cũng ko nghĩ gì.
Tự dưng sáng nay bác Băng Giá gọi điện, giọng hồ hởi phấn khởi như bắ được vàng, bác bảo là con Béo, con Rùa và con gái Rượu của bác đều đỗ NEU rồi, bác vui quá, bác cảm ơn con. Con gái Rượu của bác thì thi chính khối A, nhưng ko may là điểm lý lại thấp quá, khối D học là phụ nhưng điểm lại xinh xắn, thực lòng rất cảm ơn cháu. Tim tan chảy lần 1.
Giờ ra chơi kết thúc, mình vẫn dạy dỗ như thường, đến khi ra về tự dưng có một bạn học sinh phi thẳng từ cuối lớp lên hỏi: “Cô ơi cô tên là gì ạ?” (Vì là dạy thay nên mình cũng quên béng mất việc giới thiệu tên), mình nói tên xong thì bạn hỏi: “Cô ơi kì sau cô có dạy môn X nữa không, em muốn đi học lớp cô quá!”. Mình hơi bất ngờ một chút, trong lòng thì vui vui mà ko hiểu sao mặt lúc đấy lại hơi ngơ ngơ 😂 Mình bảo bạn là tiếc quá mình ko dạy, bạn có vẻ buồn buồn nhưng rồi cũng vẫn cảm ơn mình. Tim tan chảy lần 2.
Mình, cứ vẫn là chết chìm chết nổi với những điều bé nhỏ xinh đẹp 😘
Quềnh.
Trường mình, ngày 14.08.2018