Written by Tương giao với đời

Khi lòng mình nở hoa

Mình có tình cờ biết đến đạo diễn Trần Anh Hùng khi đang lượn lờ wordpress của một người thân thương. Người thân thương dành rất nhiều những trang viết cho đạo diễn và cho phim của chú ấy; người thân thương nói phim của chú Hùng đẹp, đẹp nhất ở chỗ là người thân thương có thể đồng cảm với những hình ảnh, những góc quay, và những câu chuyện được kể trong phim. Bài viết của người thân thương làm mình tò mò, thế nên từ hôm qua tới giờ có xem được hai phim của chú: Mùi đu đủ xanh (1993) và Mùa hè chiều thẳng đứng (2000). 

Ý niệm của mình xuyên suốt hai bộ phim là về cái đẹp, về cách người ta khắc hoạ cái đẹp và biểu hiện nó. Những chi tiết trong phim đều rất mộc mạc giản dị, những người phụ nữ trong phim cũng hoà vào khung cảnh mà hiện lên chất phác, dung dị. Ôi mình yêu chết đi được những cái bình dị đó. Nó làm mình nhớ đến những câu chuyện riêng tư.

Trước năm mình hai mươi tuổi, mình chưa bao giờ nghĩ mình đẹp. Mẹ mình lúc đó luôn khẳng định là mình có những đường nét rất thô kệch và lệch lạc: sao mặt con lại to thế? sao môi con dày thế? sao bọng mắt con to thế? sao tai con nhỏ thế? và sao trán con lại hói thế? Mình cũng không hiểu sao một người mẹ có thể khẳng định với con gái mình những điều “độc ác” đến vậy, nỗi tự ti đeo đẳng mình mãi cho đến những năm sau đó. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi mình tăng cân là mẹ mình lại mỉa mai: “béo như con lợn”, còn có đợt mình giảm được 4kg thì doạ mình là “thiếu chất dinh dưỡng, gầy trơ xương”, may là mình đã hoàn toàn miễn nhiễm với những lời chỉ trích khi nghe được những lời ấy. Mình đã hồn nhiên trở lại. 

Bây giờ thì mình nghĩ mình đẹp. Chỉ là đẹp thôi và chẳng có gì nằm ngoài từ ấy. Từ ngày mình biết mình đẹp, lòng mình thênh thang hơn, cũng yêu những người xung quanh hơn. Giờ mình gặp ai cũng khó mà thấy họ không đẹp. Có lần ngồi trông học sinh làm bài kiểm tra, mình cứ ngây người ngắm hết từ gương mặt này sang gương mặt khác, những nét trời ban sao nó lại duyên dáng đến thế. Mình bất giác cười, cứ tấm tắc nghĩ mình may mắn vì đi dạy lớp toàn hoa hậu. Mình ngắm lại lũ bạn mình, cái mũi này rõ ràng là đi với cái khoé miệng kia, cái chân mày mờ mờ này rõ ràng là rất hợp với gương mặt thanh tú, đôi mắt này là đang dại khờ hay đang nhí nhố nhanh nhảu đây. Mình thích nhìn người khác khi nói chuyện, không nhất thiết là nói chuyện với mình, có thể là đang nói chuyện với một ai đó, những điệu bộ gương mặt của họ luôn có thể làm cho mình bật cười sung sướng. Viết tới đây, hình ảnh gương mặt sạm nám và đôi mắt cười hằn vết chân chim của một người xưa cũ làm trái tim mình thương nhớ đầy vơi.

Nữ diễn viên trong phim gần như là không có lông mày, gò má hơi cao và khung xương mặt góc cạnh, đôi mắt luôn mở to. Thoạt nhìn, mình cảm thấy hơi khó cảm nhận, nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp. Chẳng phải những nét độc đáo mà tạo hoá đã cất công mài giũa đều là sự hiện sinh của cái đẹp hay sao. Cô ấy thật đáng yêu. 

Mình thì vẫn thế, vẫn giống như những mô tả của mẹ, cũng chẳng bỏ công bỏ sức đi làm tóc hay trang điểm gì cả, chỉ có điều là thấy bản thân mình đẹp – đẹp trong những thô kệch trần trụi. 

Lòng mình nở hoa. 

Sáng mùa thu tháng 10.
Quềnh.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]