Tôi không phải là một người sống vội vã, tôi sống chậm, ăn chậm, uống chậm, đi đứng chậm, hiểu chậm, học hành chậm, chung quy là làm gì cũng tốn nhiều thời gian. Tôi không cho rằng điều đó là một lỗi lầm, có lúc mình đã cố gắng để nhanh lên, nhưng rồi chẳng thể nào mà nhanh được, chứ không phải làm gì đó nhanh rồi kết quả không mong muốn nên rồi hối hận. Đơn giản là không thể nhanh được, do đó buộc phải thích nghi với cơ thể sẵn có này, chứ không đổ lỗi hay dằn vặt nó.
Bạn tôi, cứ yêu ai sau khoảng 3 tháng là trở nên bực tức cáu gắt trong lòng. Tức là nỗi bực tức không đến từ đối phương, mà từ sâu bên trong toả ra. Như kiểu có ai đó đốt lửa trong lòng cô ấy. Những lúc như vậy, cô ấy sẽ nói lời bực tức, sẽ gắt gỏng, và bắt đầu nghĩ đến việc chia tay. Cô ấy thường gọi cho tôi vào trước những phút sắp sửa gọi cho người ấy để bảo là: em không thấy mình đủ tốt, em chắc sẽ làm anh tổn thương nhiều thôi, mình nên chia tay để tránh trường hợp cả 2 đều tổn thương. Vì tôi là người sống chậm, nên tôi sẽ bảo cô ấy là: từ từ, đợi đã. Trước tiên là phải xem xét xem cơn giận dữ và nỗi bực tức đó đến từ đâu, sau đó là đừng vội nghĩ đến chuyện từ bỏ, vì từ bỏ thì dễ lắm, nhưng rồi bước vào mối quan hệ tiếp theo thì sao? Sau 3 tháng mọi chuyện lại lặp lại y như vậy thì sao? Cô ấy khóc, hoặc ấy chỉ là ảo giác của tôi, vì ngay lúc này tôi không thể ở bên cô ấy, nhưng tôi biết là cô ấy thấy bản thân thật tệ và kiểu gì thì nỗi buồn cũng đang úa trên từng tế bào của cô ấy.
Tôi khuyên cô ấy đối diện với sự cáu giận của chính mình. Hãy đi vào trong nó và đừng chạy trốn. Đừng bao giờ chạy trốn. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi, rằng tôi có một người bạn tính tình rất dễ thương, nhưng luôn nghĩ là diện mạo của tôi không đẹp và rất thẳng thắn nói với tôi điều đó. Với phụ nữ, nhưng câu như vậy thường là tổn thương ghê gớm lắm, đáng ra tôi phải nối đoá lên mà mắng mỏ, nhưng đây tôi lại lặng lẽ như không, tôi không mặc kệ, tôi chầm chậm xem mọi thứ ra sao. Mỗi lần gặp người ấy tôi rất vui nhưng tôi hay lảng tránh ánh mắt của người ấy, vì mỗi lần như thế trong đầu tôi cứ hiển hiện ra dòng chữ: “Mình chắc đang xấu lắm.” Tôi bình tĩnh đối diện với cái xấu đó, tôi không chạy trốn, tôi quan sát xem trong mình đang có những cảm xúc gì. Thú nhận là tôi có buồn, và tôi đối diện với nỗi buồn đó như một phần của cuộc sống. Tôi chưa thấy nỗi buồn vơi đi nhưng thực ra tôi cũng không có khao khát để nó vơi đi ngay lập tức.
Hai sự việc bên trên, một cái là nỗi buồn do yếu tố bên trong, một cái là nỗi buồn do yếu tố bên ngoài tác động, nhưng bản chất nó vẫn là những nỗi buồn vì muốn chối bỏ một phiên bản không tốt của mình. Ôi đáng ra mình nên là một con người bình tĩnh chứ, sao mình lại cáu giận? Ôi đáng ra mình phải đẹp từ chân tơ kẽ tóc chứ, sao mặt mình lại nhiều mụn và trán thì hói thế?
Cô ấy có áp lực để trở nên tốt hơn, đó cũng là điều tốt, nhưng có một điều quan trọng hơn là chấp nhận mình như vậy đi. Đối diện với chính mình, chấp nhận chính mình, và hành động chính mình là điều dũng cảm nhất mà tôi từng biết.
Dũng cảm lên nhé!
Quềnh.
Ngày 17.03.2019