Written by Tương giao với đời

Bóng trăng tròn

Ông trăng trong sâu thẳm kỉ ức của mình là một mảnh hồn rất gần, rất to, và sáng rực rỡ. 

Ngày bé, nhà mình có một cái sân thượng rất rộng. Đêm mùa hè nào sau khi ăn tối xong mình cũng vác lều chõng lên đấy nằm, thi thoảng nếu sân không bị nóng quá thì sẽ nằm duỗi chân duỗi cẳng trên sàn gạch vắt chân chữ ngũ ngắm trăng sao. Mình cảm tưởng ông trăng gần mình tới mức chỉ cần đứng lên thôi là có thể chạm vào má của ông, có thể cầm tay chú Cuội và vuốt ve cây đa. 

Trăng đặc biệt sáng vào những đêm rằm, trời không một gợn mây, mình sẽ chỉ được đích xác đâu là dải Ngân Hà, đâu là sao chổi, đâu là cái gàu múc nước… Khi chán trò chơi với các vì sao, mình lim dim ngủ với gió và …muỗi cho tới nửa đêm, mẹ giục xuống nhà ngủ kẻo cảm lạnh, nhưng cũng có hôm mình đã say giấc, như thế thì ngủ chung với đất trời luôn. 

Một trong những điều tiếc nuối nhất của cuộc sống hiện tại là không được ngắm trăng mỗi ngày, vả lại có thi thoảng nhìn thấy thì trăng cũng thật xa vời, không phải cứ giơ tay lên là chạm vào được. 

Nhưng hôm nay thì khác, ông trăng thật gần, dù không gần như ông trăng của tuổi thơ nhưng dù sao cũng đủ để an ủi tâm hồn mình.

Và mình lại nhớ giọng con Cám thối 3 tuội vừa múa vừa hát:
“Bóng trăng tròn,
Lướt qua ngọn tre
Trăng lấp lánh ánh vàng sáng quê
Trăng hôm nay sáng ngời
Em hát cười
Trăng trông em đang múa hát
Trăng cũng cười”
Mình cũng cười.

Quềnh.
Rằm Trung thu, ngày 24.09.2018

Trăng rằm, chụp ở góc sân Thư viện ĐHSPHN
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]