Mình đã quay về Bỉ được một tuần lễ. Mấy ngày trước khi đi trong lòng cũng có chút lo lắng vì không biết lần này trở lại sẽ ra sao, nhưng may thay là được nước Bỉ chào đón (hơn mong đợi). Trời trong xanh cao vút và vì vậy cái lạnh càng thêm tê tái trên gương mặt xém thì nứt nẻ.
Cùng với nắng thì các bạn và thầy cũng rất hân hoan chào đón. Từ lúc vẫn còn trên máy bay đã nhắn là “Bạn đâu rồi? Sao mình qua gõ cửa mà không thấy bạn?” Tới hôm sau gặp thì sờ nắn chân tay; đứa thì bảo là “Ôi khoẻ mạnh lên nhiều rồi này!”; đứa thì bảo “Ôi lũ quầng thâm trên mắt đã biến mất hết rồi đấy!” – đến mình cũng phải ngạc nhiên vì mình nghĩ quả mắt gấu trúc đã đi cùng mình quá nhiều năm tháng và không thể tàng hình nhanh vậy được.
Thầy mình thì vui một cách điềm đạm. Thầy báo tin đã nghỉ làm quản lý trước nhiệm kỳ (giờ mới nói với mình vì không muốn mình bận tâm) và đang rất tận hưởng khoảng thời gian nhẹ đầu này. Thầy bảo “Biết thế trước lúc Quỳnh về thì chụp một cái ảnh chung, giờ chụp một cái ảnh chung nữa là sẽ thấy được ngay hai người đã khác ra sao.”
Đứng trước hoàng hôn ánh hồng trải dài phía sau bệnh viện thành phố, mình nhận ra là mình vẫn luôn yêu quý Leuven, chỉ có những lúc héo hon thì mình đã hơi giận dỗi nó vì nó không nghe được tiếng lòng (tham lam) của mình.
Ba tháng về quê quả là quý giá. Vitamin đất, vitamin rau xanh, vitamin biển, vitamin bể bơi, vitamin nắng-không-trúng-gió, vitamin nước dừa, vitamin bánh cuốn, và đặc biệt là vitamin của những ánh mắt thâm tình. Sự hiện diện của mình được ghi nhận, thật là hạnh phúc không gì kể xiết. Mình được cưng nựng từ nhà ra ngõ, từ các bạn tới các bè, từ trung du tới miền biển, từ Bắc vào Nam. Ai cũng “lăm le” cho mình một cái gì đó:
Có lấy cái này không tớ cho?
Để tớ làm cho này.
Để tớ mua cho này.
Để tớ chở đi nhé.
Để tớ nấu cho nhé.
Để tớ qua luôn nhé.
Để tớ qua ôm một cái nhé.
Cần gì thì cứ nhắn tớ nhé.
(“Tớ” có thể thay bằng các ngôi xưng khác.)
Sự hiện diện của niềm thương nhiều tới mức hiện tại trở nên siêu thực, nhưng đương nhiên mình biết là thực vì lòng mình vô cùng ấm áp. Có người chị nhìn chăm chú gương mặt mình rồi nói: “Chị tin là Quỳnh sẽ gặp được (những) người rất là thương em.” làm mình bật khóc ngon lành. (Plot twist duy nhất là vì gặp gỡ mọi người liên tục nên hàm dưới của mình cảm tưởng sắp rơi ra suốt cả một tuần khiến mình hết sức lo lắng về khả năng phục hồi.)
Ảnh gặp gỡ thì không có nhiều, vì phàm những người càng thân thì càng không có ảnh hoặc toàn ảnh dìm. Vậy nên xin để ở đây những tấm ảnh vô cùng đáng yêu của người bạn hàng xóm 8 tuổi – aka cạ đá bóng + đánh cầu lông – cùng câu chuyện tâm sự đêm không khuya khi hai cô cháu đang pạt-ti chia tay:
Bin: Cô Quỳnh ơi, sao cô lớn rồi mà cô vẫn chơi với cháu? Cháu thấy chả có ai trong xóm lớn như cô mà vẫn chơi với cháu.
Q: À, cô lớn tuổi nhưng tâm hồn cô chỉ bằng tuổi cháu thôi. Kiểu như bên cạnh tuổi thật thì một người còn có tuổi tâm hồn ấy.
Bin: Ui tuổi tâm hồn của cô mà bằng tuổi cháu thì tức là năm nay cô mới 8 tuổi thôi ấy à?
Q: Chính xác luôn!
Bin: Nhưng tuổi thật của cô là hai mươi tám. Ồ, (trong mắt ánh lên một phát minh vĩ đại) vậy là tuổi tâm hồn của cô sẽ bằng số hàng đơn vị của tuổi thật.
Q: Quá chính xác.
Bin: Ôi hay quá, vậy là lúc cháu lên 9 tuổi thì cô cũng 9 tuổi. Vậy là cô là bạn cháu. Bà ơi cô là bạn cháu!! Vui quáaaaaa…