Ra đường vào giờ tan tầm của buổi chiều thứ 7 thì dễ chịu. Hình như đa số mọi người không đi làm vào buổi chiều thứ 7 thì phải, nên đường lúc đó thưa thớt hơn mọi khi. Đèn tín hiệu giao thông báo còn 2s đèn xanh, đã lác đác những người nhẩn nha dừng lại, chứ không vội vã vượt như mọi khi. Mình thấy được chút nhẹ nhàng trong lối cư xử như thế.
Sống ở phòng không có điều hoà thì dễ chịu. Nếu ở phòng có điều hoà, khi ra khỏi phòng, ắt hẳn sẽ cảm thấy rất bức bách khó chịu với cái chênh lệch nhiệt độ. Không có điều hoà thì cảm thấy bình tĩnh hơn với thời tiết, cảm nhận được nhiệt độ tăng dần từ sáng đến trưa, và giảm dần từ chiều tới đêm. Nửa đêm lúc đi ngủ sẽ cần thêm một cái chăn mỏng cho đỡ lạnh vào lúc gần sáng. Sống trong điều kiện như thế, cơ thể sẽ cảm thấy dễ dàng thích nghi hơn, và cũng chẳng có đòi hỏi gì quá đáng về nhiệt độ. Ngay cả vào những lúc nóng nhất, mồ hôi chảy ra, một lúc sau chân lông dựng hết lên và mát lạnh. Như thế khá dễ chịu.
Mới mua một cuốn sổ dùng làm sổ ghi chép những điều học được trong sách. Việc ghi chép lại mọi thứ thì tốn nhiều công sức nhưng âu cũng là điều dễ chịu. Vì để ghi chép lại cái gì đó thì cần phải đọc hết sức từ tốn cẩn thận, sau đó chọn lọc xem cái gì là cái đáng ghi lại, còn không thì thôi. Tuy tốc độ có như rùa bò, 15 trang/1 ngày nhưng âu vẫn là có nhiều niềm vui.
Tham gia một buổi nói chuyện. Lần đầu tiên thấy hội khán giả có phong cách ăn mặc và đầu tóc giống mình đến thế. Cùng một kiểu giản dị, hiếm có hiếm có hehe. Cũng không biết là có phải trước giờ không để ý không nữa, nhưng đại loại cũng hơi giật mình, nếu được sống với toàn những người như thế thì thật dễ chịu.
Cơ bản là, nếu ngày nào cũng có vài tiếng nhẩn nha, chứ không phải căn đo đong đếm thời gian, ngồi đọc với viết thì mới thật dễ chịu biết bao. Hihi
Quềnh
Ngày 14.07.2019 – Trời không nắng rất là dễ chịu. Giá mà lát nữa không phải đi dạy thì dễ chịu biết mấy huhuuuuu