Từ sau cái dạo nghỉ covid hồi tháng 3 tới bây giờ mới được thảnh thơi. Lúc nãy giở lại cuốn sổ ghi chép công việc của tháng 7-8 mà hãi hồn, ngày nào cũng quần quật từ 5h sáng tới 9h tối, và lúc nào cũng trong tình trạng phải chia thời gian ra thành các block, cố làm cho xong công việc này trong block này để block sau còn làm cái khác. Kiểu như 5-7h sáng phải ngồi viết luận, 7-8h thì ăn sáng và nghỉ ngơi một chút, 8h-11h phải cố gắng sửa cho xong bài tập về nhà của sinh viên, rồi 11-13h làm cái này, 13h-17h làm cái nọ, 18h-21h sẽ phải làm cái kia, về tới nhà là lăn quay ra ngủ không có thời gian mà than thở. Từ hồi sang đây thì được thở nhiều, không cần phải viết thời gian biểu nữa, vì cả ngày đều có thể dành để học, chỉ là học môn này hoặc môn khác. Cuộc sống như vậy thật dễ chịu biết bao nhiêu.
Mọi người hỏi thăm là sang bên này cuộc sống có ổn không. Mình thì thấy chẳng có khác biệt gì so với cuộc sống của mình khi ở Việt Nam, ngoài việc không phải chia thời gian thành một triệu block khác nhau và hoàn thành hai triệu cái deadline mỗi ngày. Về không gian thì vẫn là không gian một mình, về thời gian thì vẫn dậy 6h ngủ 10h, về ăn uống thì vẫn duy trì thực đơn 90% rau củ quả, về bạn bè thì trước đây liên lạc với bao nhiêu người thì giờ vẫn liên lạc với bấy nhiêu, tình cảm với họ thì hình như chỉ có yêu nhiều lên chứ không ít đi.
Cũng không hiểu vì sao mà mình không có một chút cảm xúc nào choáng ngợp với nơi ở mới này. Từ lúc bước xuống ga tàu, ngắm nhìn những con phố tường gạch san sát xinh xắn, mình chỉ có cảm giác như thể mình chuyển từ Hà Nội vào Vũng Tàu sống, chứ không nghĩ là mình đã ở bên kia của bán cầu. Chắc do toàn cầu hoá, mà cũng có thể là do cái tâm thế quá kĩ càng của mình trước khi tới đây, hay là đã hiểu lời Bụt dạy rồi nhở :)))))
Vậy thôi, có thời gian ngắm trứng quốc trong nắng, tưới mấy cọng hành đang lên và mời bạn nắng vào ăn bí ngòi xào trứng là vui rồi.