Chiều nay Hà Nội nổi cơn giông bão, trời vì thế mà chuyển hơi lành lạnh. 10h tối, tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra cái mảng màu xanh đen sâu thăm thẳm. Ánh đèn từ mấy ban công sáng lấp lánh. Tôi cứ để mũi mình hít hà hơi lạnh của đất, hít hà cái trong trẻo của không khí (mà chẳng mấy khi chỉ số QI lại thấp đến vậy), hít hà cả cái thanh mát trong tôi.
Giữa lúc trời đất gầm gào, tôi bật nhạc lên và bắt đầu nhảy. Tôi nhớ là đã bật Một đêm say. Lần đầu tôi nghe bài này là từ một đoạn video cắt ra từ một show nào đó của Bùi Anh Tuấn. Em Bết thích cái giọng cao vút của Tuấn nên tôi cũng tập tành nghe theo. Tôi nhớ cái giai điệu hết sức tưng tửng và xập xình của câu “Khi đôi môi em còn đỏ mọng”, rồi cứ thế nhạc nổi lên rất bắt tai, tôi chẳng thuộc câu nào nhưng cứ tuỳ tiện hát theo. Về chuyện hát hò, tôi thuộc loại chuyên chắp ghép lời. Tôi ghép cụm từ này vào một chỗ kia rất tự nhiên, chẳng hề biết là mình hát sai dù đôi khi hát lên cũng thấy hơi ngang ngang. Tôi tua bài hát độ chục lần, cứ thế lướt theo từng bước nhảy, để cơ thể phiêu du theo những cơn gió thổi ào ào qua khung cửa sổ. Ờ nhỉ? Sao lúc đó tôi lại không mở bia ra uống, tôi vẫn còn 2 lon bia trong tủ lạnh. “Khi hai má em hây hây” – đúng rồi, uống bia vào thì sẽ hây hây được như thế. Chắc là xinh xắn lắm, tôi chợt nghĩ đến một ánh mắt rất tình khi ngắm nhìn một đôi má hây hây, lại còn được chạm cả đôi bàn tay ôm trọn gương mặt nữa chứ, nó làm người ra say sưa quá đỗi.
9h tối, em Bết gửi cho bài hát dân ca quan họ. Tôi lang thang trên YouTube thì mò mẫm được bài Người ơi người ở đừng về của nghệ sĩ Ái Xuân và bài Cô hàng cà phê của nghệ sĩ Ái Vân. Giọng hát trong trẻo, lời ca thì ngọt ngào tình tứ quá thể. Cũng là thể hiện tình cảm, một bên thì: “Hôm nao dưới bóng ánh trăng mờ – Tôi mơ ngắm cánh tay ngà – Nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào – Trông cô dón dén ra vào – Đôi môi thắm cánh hoa đào – Lòng tôi rạt rào muốn xiêu.”, còn một bên thì “Lại gần hôn anh – Anh sẽ để em mặt trời – Lại gần hôn anh – Hay em để anh chơi vơi”, như kiểu một chuyến du ngoạn từ một thảo nguyên xanh mượt ra tới bãi đá lởm chởm bên những đọn sóng vậy.
Tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn bởi những năm tháng ấu thơ phủ đầy những lời ca quan họ, những câu hò Nghệ-Tĩnh và những bản tình ca buồn của Paris by Night. Giờ nghe lại những tình yêu trên dòng sông quan họ thì thấy vị ngọt ngào lan khắp trên da thịt.
Quay lại thảo nguyên và bãi đá, dù gì thì tôi vẫn thích cả hai. “Một đêm say” thì bộc trực quá, còn “Cô hàng cà phê” thì lại thẹn thùng quá, tôi ở khoảng đâu đó chung chiêng. Tôi say khướt lướt từ chiều đến giờ.