Năm hăm mươi ba tuổi, tôi nhớ là mình đã luôn bộn bề với ti tỉ câu hỏi khá là “triết học” như: “Tôi là ai?”, “Tại sao tôi xuất hiện trong cuộc sống này?”, “Sự tồn tại của tôi là gì?”, “Tôi có cần sống một cuộc sống có ý nghĩa hay không?”, “Mối quan hệ của tôi với người A, người B, người C thực sự là gì?”, “Tôi học để làm gì?”, “Yêu/ghét/nhớ/thương/khổ/đau là gì?”, “Chết là gì?”…v..v.. Thật may là bây giờ tôi đã có thể phần nào trả lời cho những câu hỏi trên, hoặc chí ít là không còn cảm thấy mông lung nữa. Thật khó có thể ngờ rằng tôi đã mon men chạm tới khai mở ngay trong những chì chiết thường trực, những cảm giác “mồ côi” vô vọng, những khó hiểu đằng đẵng, những oan ức chóng vánh, hay trong nhiều niềm yêu tới rất bất ngờ. Sau hai năm nghiêm túc quan sát và thực tập, tôi đã không còn có thể ghét/giận ai được nữa và, điều quan trọng hơn cả là, tôi đã chuẩn bị tâm thế cho một cái chết an yên.
Cảm ơn Bạn – người tôi đã rất lâu không gặp, và Bạn – người tôi vẫn hay thủ thỉ hằng ngày, vì đã cùng nhau chiêm nghiệm cuộc sống trong suốt hai năm qua. Chúng ta đã có mặt với nhau để nhắc nhở người kia về những bài học học chưa đến nơi đến chốn hay học rồi nhưng vẫn quên. Cảm ơn vì đã tát vào mặt nhau những bàn tay thật tinh nghịch và ấm áp.
Từ nay đã có thể rong chơi với những gập ghềnh của đời sống này rồi 😀
Xin chào tuổi hăm mới sáu!