Có mấy điều mình cần viết ra đây để nhắc nhở bản thân, vì thời gian vừa rồi, có một vài điều mình nói ra cũng không hẳn là gây tổn thương cho người khác, nhưng có thể đã làm người khác suy nghĩ sai lệch đi. Nếu người ta vì những điều mình nói mà suy nghĩ sai lệch đi, thì mình cũng cần chịu một phần trách nhiệm. Mà cũng có thể là họ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mình cảm thấy mình đã không nên làm thế nên viết ra để tự cảnh tỉnh bản thân. Ngôn ngữ hiện đại bây giờ giới xì tin gọi là ‘Khẩu nghiệp’.
Chuyện thứ nhất: Vài tuần trước mình đã rất hỉ hả khi nhận ra chân tướng một sự việc, đương nhiên cái người liên quan thì hiện lên không mấy tốt đẹp tại thời điểm đó. Sau 24h từ thời điểm mình lên cơn hỉ hả, mình có gặp gỡ một túm bạn, mình đã thề là phải bình tĩnh, nhưng rồi đến lúc nhắc tới chuyện đó, mình lại rất hỉ hả mà dùng những ngôn từ không mấy dễ nghe, và nó chứa đựng nhiều sự ngạo mạn của mình trong đó. Giờ nghĩ lại mình cảm thấy hết sức hối hận. Nếu có thể làm lại, mình hi vọng là mình sẽ tách bạch được hai chuyện, bản thân con người và hành động người đó làm. Bản thân người đó không xấu, chỉ có hành động của họ xấu thôi. Lúc mình tức giận, ngôn ngữ của mình làm hai thứ hiện lên nhập nhằng.
Chuyện thứ hai: Mình thì yêu đọc sách, thế nên cứ mỗi lần nói chuyện với học sinh đều có xu hướng khuyến khích học sinh đọc sách, có lúc tới mức cực đoan. Cái buổi cuối cùng của học kỳ trước, mình có khuyên các con là nên dành 2 năm đầu tiên cho việc đọc sách chứ đừng lao đầu vào đi làm vội. Lúc đó mình tự hào với cái kinh nghiệm ‘quý báu’ của mình lắm, giờ mới thấy hối hận. Mình là ai mà cho mình cái quyền mong muốn người khác phải làm cái này hay cái kia. Ai đó thích đi làm, hãy để họ được làm. Ai đó không thích đọc, hãy để họ làm cái khác. Dù sao thì lựa chọn sống như thế nào cũng là một cái gì đó rất riêng tư, mình không nên nghĩ rằng vì cái đó tốt với mình thì cũng tốt với người khác.
Chuyện thứ ba: Mình đã có những suy nghĩ hết sức lệch lạc về chuyện “ế ẩm”. Mình đã nghĩ rằng ai đó không lựa chọn lấy chồng chắc hẳn họ phải có “vấn đề” gì đó. Đây là một cú tát ngoạn mục vào chính cái mặt mình. Vì bản thân mình cũng đang hết sức nghi vấn chuyện có cần phải lấy chồng hay không? Nếu tự thân người đó có đủ sự dũng cảm để sống một mình, và có trăm tỉ thứ việc cần được làm chứ không phải nhờ chuyện lấy chồng thì mới có đủ số công việc phải làm cho tới lúc tạ thế thì họ nên sống một mình lắm chứ. Chao ôi là cú tát xót xa.
Thêm một chuyện nữa, đợt trước có trót nói về một bạn với cái giọng là: Ôi bạn ấy thì suy nghĩ nhiều lắm, chẳng thể nào mà sống vô tư được đâu. Ủa thế tại sao lại lấy cái sự vô tư ra làm thước đo cho bạn thế hả Quỳnh? Trong khi bạn thì hiểu biết ơi là hiểu biết! Từ nay xin chừa.
Tạm thời là như vậy đã, còn có trăm nghìn thứ khẩu nghiệp và những sự ngu dốt, xin phép được tiếp tục bổ sung.
Quềnh.
Ngày 13.07.2019