Tuần này Cây Táo ra đề: Hôm nay hãy viết về một người mà bạn thần tượng hay truyền cảm hứng cho bạn. Những điều cụ thể mà bạn yêu thích ở họ, cảm giác của bạn khi thấy người đó…Những phẩm chất của người đó có phải là điều mà bạn hướng tới? Nhờ họ mà bạn đã thay đổi bản thân như thế nào? (01.12.2025)
Xin phép được trả lời luôn:
Người thứ nhất: Mẹ. Cách thực hành đạo đức của một người làm vợ trông thì hơi cực đoan và thủ cựu nhưng dạo gần đây mình mới thẩm được cái đẹp của nó. Giống như trong bộ phim Trăng nơi đáy giếng, người vợ tên Hạnh đã một lòng nâng khăn sửa túi cho chồng, sáng sớm dậy pha trà sen, đúng 6h gọi chồng dậy, rồi lại đi mua đồ ăn sáng mà còn cẩn thận che nón kẻo bụi vào tô phở. Hai vợ chồng lấy nhau lâu mà không có con, Hạnh còn thu xếp cho chồng một người phụ nữ khác để sinh con cho anh. Khi chồng bị kỷ luật thì Hạnh làm đơn ly dị với chồng, tránh cho chồng bị thôi chức. Cô cũng không thể ở mãi với một người mà không phải chồng danh chính ngôn thuận của mình nữa, lần này cô mua cho chồng và người phụ nữ kia một ngôi nhà. Sau cùng, Hạnh ở lại căn nhà cũ một mình, cô mơ về một ông Hoàng gõ cửa tới thăm, và chỉ có thế thôi, cô cống hiến toàn bộ tâm hồn mình cho một người chồng tưởng tượng. Mình thấy mẹ cũng vậy, dù theo một cách khác. Có lẽ mình cũng được thừa hưởng một chút tính cách này (?)
Người thứ hai: Em Bết. Rất bền bỉ, rất nhẫn nại. Từ nhỏ em đã có niềm yêu thích với Toán. Khi đó em hơi dụt dè nhưng vì giỏi Toán nên hay được làm teachers’ pet. Mà làm con cưng của các thầy cô thì sẽ bị bạn bè ganh ghét. Em bị bạn bè xa lánh, không biết lúc đó em xử trí như thế nào nhỉ? Mình thì nghĩ rằng niềm yêu thích Toán học đã choán lấy tâm trí em nên thành ra những chuyện khác không còn làm em bận tâm nữa. Khi sống với em thì mình còn học được đức tính siêu siêu gọn gàng và ngăn nắp (… dù hôi). Sau này khi đồng hành cùng em qua giai đoạn trầm cảm mới thấy em nhẫn nại cỡ nào. Không đọc được nhiều thì mỗi ngày đọc một trang. Không ngủ được thì dậy ngồi thiền. Không trách móc, không u uất, mặc dù rất khó chịu trong người.
Người thứ ba: Gốc Mít. Gốc Mít là người mình ngưỡng mộ ghê gớm. Mỗi lần nói chuyện với bạn đều có cảm giác thoát tục. Thời còn đi học mình ở chung KTX với bạn. Bạn dọn nhà sạch bong sáng bóng – một cảnh giới mà mình không bao giờ đạt tới. Bạn giỏi cầm kỳ thi hoạ, học ngoại ngữ, làm phim, thiết kế, đánh đàn. Sau này biến cố xảy ra, bạn không thể theo đuổi những đam mê trước đó nữa. Bạn đi phụ giúp ở một mảnh vườn, trở về gần với đất, với cây cỏ. Giờ bạn đã có cả một khu vườn đẹp lung linh rất đỗi dịu dàng.
Người thứ tư: Xương Rồng. Xương Rồng không biết đi xe đạp. Khi đi du học bạn cũng phải vay mượn khá nhiều tiền xong phải đi làm thêm để trả nợ. Nhưng vì không biết đi xe đạp nên cứ cặm cụi đi bộ rồi bắt xe buýt. Bạn không bao giờ than vãn. Bạn sống rất chan hoà với mọi người, bạn bè năm châu bốn bể cứ xúm vào quanh bạn. (Mình thì không được chan hoà lắm.) Khi về nước, bạn phải đối diện với bạo động khắp nơi trong thành phố. Bạn vẫn bình tĩnh sáng suốt để xử lý khủng hoảng xã hội, bạn chăm chỉ viết lách, đi hội nghị. Bạn tập gym, đi tham vấn tâm lý, để khoẻ hơn và để hiểu bản thân hơn. Mùa hè năm nay bạn nói bạn có một tâm thế ‘buông’, bạn không còn sợ khi không đạt được những cái bạn đã từng khao khát nữa. Bạn thả lỏng. Ngưỡng mộ bạn quá.
Người thứ năm: Tám Tám Lờ Một. Hồi trước hai đứa làm ở hai toà nhà gần nhau. Mỗi lần mình đi làm sẽ phải đi qua bãi đỗ xe ở toà nhà của bạn, có vài lần mình nhìn thấy xe bạn đậu ngay mé ngoài (là do đi làm muộn chứ còn gì nữa :p). Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy biển số xe của bạn mình đều thấy tràn ngập sự bình yên trong lòng. Bạn toả ra một tinh thần cư trần lạc đạo. Mỗi lần có chuyện đều gọi bạn cứu. Mấy năm vừa rồi không còn gọi bạn cứu nữa, dần rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Bạn hẳn đã cho mình ‘tốt nghiệp’.
Người thứ sáu: YBND. Chồng mình là người dạy mình bài học lớn về kiên nhẫn, mặc dù bạn không chủ ý dạy và mình cũng không chủ ý học. Mình có cái tính hấp tấp và làm gì cũng muốn cho nhanh xong, nhưng mà chính bởi cái tính đó rèn mãi không thành nên cuộc đời cứ cho rõ lắm là bài học. Gặp YBND một cái là mình đã có cảm giác ấm áp vô ưu như ở nhà. YBND trong sáng thánh thiện như gương, mỗi lần mình nảy ra một suy nghĩ xấu là y như rằng bị soi tỏ ngay. Tuy vậy cũng vì ‘giữ thân như ngọc’ mà mình đâu có dễ kết giao với bạn. Phải nói là quá kiên nhẫn luôn thì mới tới đoạn làm bạn được với nhau. Đáng quý quá! YBND dọn nhà cũng sạch bong kín kít, y chang Gốc Mít. Ngưỡng mộ xỉu, đã học theo nhưng chưa thành công.
Người thứ bảy, tám, … n: Những người làm nghề (giáo) chân chính và cũng là những người học thành tâm. Các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn luôn là nguồn cảm hứng bất tận của mình. Những điều hay ý đẹp, sự cầu thị, đức tính chăm chỉ, sự thông tuệ. Muôn vàn trân trọng!
(Khi nào nhớ ra sẽ bổ sung tiếp.)
Q.






