Written by Tương giao với đời

Mình thích đi bộ

Chuyện mình thích đi bộ thì không phải ai cũng biết, bởi lẽ kiếm được một người đi bộ cùng mà nhất nhất không được nói năng chi cả suốt cả dọc đường là cả một vấn đề. Bởi lẽ khó khăn như vậy, mình lựa chọn phương án dễ dàng hơn. 

Đi bộ với mình cũng quan trọng như việc viết lách. Hai thứ đó tuy tên gọi tách rời, nhưng thực tế với mình là một thực thể. Một cách rất tự nhiên, từng con chữ tự động hiện hữu ra trước mắt trong mỗi bước chân mình đi, mình càng đi thì chữ càng chảy mạnh, khoảnh khắc ấy tương đối bi kịch vì chẳng có gì mà ghi chép lại (vì đi bộ thì mình luôn cho phép bản thân được “vô sản”) nên đành phải vận dụng hết cỡ cái đống trí nhớ tồi tàn để sắp xếp nó vào một mạch logic. Ngược lại, mỗi lần trong mình có một xúc cảm lớn lao, mình đặt bút viết liền một mạch, viết xong sẽ đứng dậy đi loanh quanh, như để tự thưởng cho cái thành quả mà mình vừa tạo nên. 

Cả hai thứ đó giúp mình cân bằng, giúp mình vượt qua những cảm xúc cả tiêu cực và tích cực, đôi khi cũng giúp mình đưa ra những quyết định hợp lý hơn. 

Ví thử như sáng nay, mình định bụng chỉ đi ra đầu ngõ để ngắm nhìn mọi người chợ búa đầu ngày, nhưng cuối cùng lại có gì đó thôi thúc mình đi, và mình đi một lèo thêm hơn 1km nữa. Lúc ấy mọi người đã bắt đầu rục rịch đi làm, nên cái vỉa hè đường Lê Trọng Tấn vắng hoe hoắt, có một một mình mình ngửa mặt lên trời tận hưởng cái máy xịt khoáng khổng lồ của tạo hoá. Mát rượi. Nhờ có đi bộ mà mình mới biết được con đường này phủ đầy hoa, hoa giấy, hoa hồng, hoa ti gôn, hoa tỉ muội và một loài hoa gì đó tim tím cánh mỏng tang. Mình cho hoa chạm lên tay mình và mình cứ đứng đó ngắm nhìn nó, say sưa. Lá cỏ già chắc cũng hơi ghen tị, cố vươn người vào tầm mắt của mình, rúc rích cười, mình chìa nốt tay còn lại ra cho nó bám vào, thô ráp quá, mình chỉ cầm được một lát rồi thả ra. 

Xém một quãng sau thì ông trời chuyển chế độ xịt khoáng sang chế độ xông hơi cường độ mạnh. Mưa xối xả nhưng mình cũng chẳng buồn chạy. Vô sản nhiều khi cũng có cái vui của riêng nó, tức là chẳng có gì để mất. Ví thử mình có mang theo điện thoại thì chắc mình phải chạy bán sống bán chết hoặc nhất định phải mua một cái áo mưa để bảo toàn tính mạng cho nó. Nhưng rút cục thì mình chẳng có gì, ngoài mình, mà tắm mưa thì lại khá thú vị. Mình thong thả đi bộ về nhà, ướt nhẹp nhưng nhẹ nhõm. 

Quềnh.
Sáng 28/08/2018.


Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]