Written by Tương giao với đời

Hết sợ nước!

Tầm tháng 8/2023 mình đi bơi trở lại. Trước đó mình đã đi học bơi ếch vào mùa hè năm 2017 trong lúc mới tốt nghiệp đại học và đang ‘thất nghiệp’. Năm 2018 mình tiếp tục đi học bơi sải, học lâu ơi là lâu. hình như 15 buổi gì đó, nhưng hình như sai kỹ thuật nên vẫn không bơi được. Lần này đi bơi lại mình cũng không kỳ vọng gì nhiều, coi như một hoạt động giảm căng thẳng và cải thiện hơi thở (lúc đó lồng ngực vẫn đang đau vì thở nông.)

Lần đầu nhìn thấy bể bơi KU Leuven mình hơi sốc vì nó quá sâu, những 3m3 (Ở Việt Nam mình chỉ bơi bể sâu nhất là 1m9). May là bể chia thành hai đoạn, một đoạn 1m3 sau đó dốc đột ngột sang 3m3. Mình chỉ dám bơi ở đoạn 1m3 vì mỗi lần nhìn thấy ‘con dốc’ đó là có cảm giác bản thân đang rơi xuống vách núi. Mình cứ bơi loanh quanh ở đoạn nước nông như vậy trong vòng nửa năm gì đó. Mỗi tuần một buổi, đều đặn. Thi thoảng mình cũng có mơ ước được ra xa như các bạn nhưng vẫn lại rén. Có lúc thèm quá thì mình đi bộ men theo thành bể ra đoạn nước sâu, ngụp mặt xuống và cảm nhận. Mong muốn bơi được ở đoạn nước sâu cứ trở đi trở lại dù mình đã gạt nó đi không biết bao nhiêu lần, vì sợ. Mình thậm chí còn mua phao tay, trông đến là buồn cười, vì bình thường chỉ có các em nhỏ mới đeo phao vào cánh tay như vậy. Đã thế họ còn không có size cho người lớn. Hai cái phao không thể nào kiến mình nổi lên được. Mình làm vậy được vài buổi thì không mang phao đi nữa. Lại cặm cụi bơi ở chỗ nông.

Một ngày nọ có một bạn bắt chuyện và hỏi là mình muốn tập bơi ra chỗ sâu à. Bạn có thể bơi cùng. Về mặt lý thuyết thì mình hoàn toàn có thể bơi được vì mình bơi ếch khá ổn. Nhưng nỗi sợ chìm nó đã choán hết tâm trí mình. Bạn ấy dạy mình cách đương đầu với nước sâu bằng cách leo thang xuống đáy bể và nhịn thở rồi để tự nổi lên. Nguyên lý là nếu mình đã chạm được tới đáy bể thì mình sẽ không còn sợ độ sâu nữa. Mình cũng làm theo bạn vài lần, và cũng được bạn bơi theo vài lần để chấn át nỗi sợ. Những lần như vậy thì mình cũng vui, nhưng tim đập thình thịch vì quá sợ. Thường thì phải có bạn ấy mình mới dám ra chỗ sâu, còn không vẫn chỉ loanh quanh đoạn 1m3. Mình nói với bạn là mình vẫn sợ nhưng bạn cứ ép mình bơi ra chỗ sâu nên từ đó trở đi mình đã đi bơi vào một ngày khác trong tuần. Mình không muốn gặp lại bạn nữa.

Từ đó mình quyết tâm tập đứng nước; chỉ có cách này mới khiến mình không sợ bị chìm. Mình tìm đủ các video trên YouTube dạy tập quạt tay, quạt chân. Mình đứng ở chỗ nước sâu cạnh cầu thang. Quạt tới lúc nào mệt thì bấu vào thang. Tầm chục buổi thì mình biết động tác nào giúp mình nổi mặt lên (kiểu như dạng bơi chó). Sau khi nổi được ở một chỗ rồi thì mình bắt đầu tập nổi di chuyển, 1m, 2m rồi 3m…Cứ tập nổi ngay cạnh thành bể, mệt thì bám vào. Bài học tiếp theo là làm sao nổi được ở đoạn xa thành bể, cạnh dây phao. Cũng lại như vậy, cứ 1m, 2m,… rồi cũng tới. Bước tiếp theo là làm sao để xử lý tình huống khi đang bơi mà chuyển sang trạng thái nổi được. Vì bể rất đông người, va vào nhau là chuyện thường tình, mà khi sợ thì mình lại rất dễ giật mình và không biết phải làm gì tiếp. Thế là mình tập chuyển từ trạng thái đang bơi sang đứng nước. Mình đi bộ ra thành bể rồi bơi ra cầu thang. Sau một vài buổi là mình bơi được ở đoạn sâu (12m5), đương nhiên là vẫn bơi sát thành bể. Bước tiếp theo là làm sao bơi liền mạch được từ đoạn nông sang sâu mà không bị giật mình ở chỗ ‘con dốc’, vì cứ tới đoạn đó là mình lại sợ chúi đầu xuống. Mình đã lùi 3m về đoạn nông, mục tiêu là bơi được 3m sang đoạn sâu rồi bám vào thành bể. Cũng lại vài buổi như vậy thì mình có cảm giác quen hơn với ‘con dốc’. Mình bơi được một mạch từ đầu bể tới cuối bể.

Nhưng làm sao bơi ngược chiều từ sâu sang nông được đây? Lúc bắt đầu thả người xuống nước cảm giác thật chơi vơi. Mình lại tập thở. Còn thở là còn kêu cứu được. Mình cũng nhờ mấy bạn bơi cùng làn ngó mình. Nếu thấy mình chìm thì hô cứu hộ giúp. Cũng lại nhiều buổi nữa thì mình bơi được liền mạch một vòng 50m. Ngày 15.07.2024 là ngày của thành tựu, mình chính thức hết sợ nước sau một năm tập luyện. Mình đã có cảm giác nước là ‘bạn’ chứ không phải là ‘thù’, nước nâng mình lên chứ không cố dìm mình xuống. Quá hạnh phúc! Bữa đó còn có Yiru chứng kiến. Tới bể bơi mình học được từ mỗi bạn một chút về kỹ thuật bơi.

Có một dạo bể bơi KU Leuven đóng cửa nghỉ lễ nên mình phải qua bể Sportoase. Ôi cha mẹ ơi bể này nó sâu thoai thoải từ 1m4 tới 4m. Tức là chỉ cần bắt đầu bơi thì chân mình đã không còn chạm vào đáy bể nữa rồi. Không có đoạn nào là tuyệt đối an toàn như ở bể kia. “Ra bể lớn” mình mới biết là kỹ năng của mình vẫn chưa ổn lắm. Đã thế ở bể này còn không có chỗ nào bám tay khi bơi tới đoạn sâu nhất – về sau mình mới biết nó là bể bơi chuyên nghiệp @@. Khi bể kia mở trở lại, mình lại cặm cụi bơi tiếp, lúc này mục tiêu là để các cơ nhớ được cảm giác bơi và nổi. May quá khi này thì gặp em Cá. Em dạy mình bơi ngửa và bơi sải. Mặc dù mình vẫn chưa tự tin với bơi ngửa, bơi sải thì còn lâu, nhưng trong quá trình học hai kỹ năng đó mình lại dạn dĩ với nước hơn. Hè năm nay, khi mình sang bể Sportoase thì mình không còn có cảm giác sợ hãi chơi vơi nữa – âu cũng là thành quả ngọt ngào sau hai năm chăm chỉ. Hơi thở của mình cũng tốt lên, không thở hồng hộc như bò nữa. Phải cảm ơn em Cá rất nhiều!

Dạn dĩ với nước chắc là một (trong những?) điều mình tự hào về bản thân trong hai năm qua. Gần đây mình có ước nguyện đi học cứu hộ đuối nước, sau khi chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm… Mong ước mơ một ngày nào đó thành sự thật. Và cũng chúc bản thân mình luôn có thể chân cứng đá mềm như thế trước những thử thách tiếp theo của cuộc sống.

Trân trọng,
Q.

Viết theo lời mời của Cây Táo: Nhớ lại những lần bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình, khi đó bạn đã làm gì? Đã vượt qua giới hạn nào của bản thân? Hay đã đấu tranh để bảo vệ một điều gì đó quan trọng? Hãy để niềm tự hào một lần nữa sống động nhé! (25/11/2025)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]