Mình vẫn luôn cảm thấy gần gụi với mặt đất.
Mình không ngày nào là không nằm lăn lê bò toài trên sàn nhà độ dăm mười phút. Những lúc ấy mình cảm thấy cực kì hạnh phúc. Tới nhà ai chơi, nếu được mọi người mời ngồi dưới sàn nhà thì mình sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều nếu ngồi trên ghế. Nhưng mọi người coi thế là không được lịch sự lắm với khách nên mình thường không có nhiều cơ hội được làm vậy.
Mình sinh ra trong một căn nhà nho nhỏ với một khu vườn to to. Cả tuổi thơ của mình gắn liền với đất, hoa đỗ quyên, bạt ngàn rau dấp cá, những bụi chuối, những rặng duối, và sâu bọ. Mình hay nghịch đất sét, mình nặn chúng thành những hình thù quen thuộc, mà có khi là chẳng nặn hình gì, chỉ thích cầm cục đất trong tay nắn ra nắn vào. Mình yêu thích việc đi chân trần dẫm lên mặt đất mềm mịn mát rượi, đặc biệt là khi đất mới được hong khô sau những trận mưa rào. Những ngày theo chân bà ra ruộng sẽ là những ngày tiệc tùng trong bùn đất, mỗi lần dẵm xuống là đất mịn màng phủ kín bàn chân, nhấc chân lên là nước sẽ đục ngàu một vùng xung quanh, cứ thế mình chơi hết một vài thửa ruộng, mặc tới khi nào bà gọi về mới thôi.
Cho tới giờ, mỗi lần về quê, nếu là mùa hè, mình đều đi chân trần vài vòng quanh sân, ngồi ở đó một lúc. Đôi khi nếu nhà không ai thì mình sẽ nằm ra đó luôn, lim dim mắt nhìn bầu trời xế chiều. Đợt tết vừa rồi, mình khăng khăng rủ con Cám lên bờ kênh cùng mình, để làm gì, để nằm sóng soài trên mặt bờ kênh một lát. Thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.
Đất mẹ thật dịu dàng. Có lẽ vậy mà một em bé thì vui hơn một người lớn, vì em gần hơn với mặt đất. Đất mẹ ôm em vào lòng, che chở em mỗi khi ngã, và cũng nâng đỡ em đứng dậy. Để vui như một đứa trẻ thì có khó gì đâu, mỗi ngày đều gần gụi với mặt đất thì sẽ thấy lòng an nhiên.
Quềnh.
Ngày 12.03.2019