Written by Tương giao với đời

Đa tình

Mình có một dạo, mà chỉ duy nhất có một dạo ấy thôi, đi xem bói. Mình đọc ngày giờ sinh các thứ các thứ xong thì thầy bói phán là: “Đa tình lắm, cứ yên tâm.” Trớ trêu thay, một tuần sau khi đi xem bói thì phát hiện ra mình …đọc nhầm giờ sinh. Mình đúng ra là sinh vào lúc 10h30 sáng, nhưng chả hiểu sao cứ khăng khăng trong đầu là sinh vào 12h30 trưa (chẳng biết đú đởn để cùng giờ sinh với ai nữa?).

Mặc dù vậy, mình vẫn yên tâm, tuy không có được đa tình theo lối mà mọi người vẫn nghĩ – kiểu kiểu như là có nhiều người theo đuổi ấy.

Mình tự thấy mình đa tình, vì là mình cứ yêu nhiều thứ và chưa thấy ngày nào không có gì để mà yêu.

Sáng ngủ dậy là thấy yêu đời, nhấc máy lên gọi cho một đứa, bắt đầu gào “Good morning!”, cũng chẳng buồn đợi xem đứa kia nó có vui vẻ hay không, nó có vội đi làm hay đang bận ăn sáng, cứ thế là cười nói, nói một hồi xong thì lại bảo là “Mình chỉ gọi thế thôi, có thừa một chút năng lượng, cho bạn đấy!” rồi cúp máy. 

Mình có follow facebook của mấy người dưng, họ chẳng phải là là nhà văn nhà thơ, nhưng rồi mấy cái họ viết ra cứ làm trái tim mình mủn ra hết cả. Mình nhắn cho bạn, bảo là “Thôi chết rồiiii, mình thích (bài viết của) người ta quá rồiiii thì phải làm sao đây???” Bạn mình nhắn lại tỉnh bơ: “Lại được yêu, bạn sướng quá! Không lúc nào hết đối tượng để yêu.” Chắc thế thật, trái tim cứ mềm nhũn ra thì phải mần răng???

Hôm kia hôm kìa gọi điện cho một đứa, hỏi xem sau COVID sống chết ra sao. Mình nói được nhõn có một câu ấy, rồi nó tuôn trào như nước đầu nguồn. Nó bảo dạo này chán học, mà cũng chẳng phải chán học, chỉ là đang sợ là học nhanh quá rồi bị gắn với chức danh này nọ trong khi bản thân thì chưa đến cái ngưỡng ấy blah blah. Mình cứ tủm tỉm cười, nghĩ mẩm độ chục năm hoặc hai chục năm nữa thôi chắc sẽ biết mình muốn học gì nhất. Nó thao thao bất tuyệt, 59 phút sau thì mình buồn ngủ, nó mới hoảng hồn là: “Ơ đã nói dài vậy sao?”. Ừ chứ sao nữa, định gọi dăm ba phút thôi mà ra nông nỗi vậy, yêu lắm mới ngồi nghe đấy chứ!

Lại có đứa cả nửa năm không chuyện trò, một ngày đẹp trời mới thổ lộ rủ đi cafe vì có chuyện cần tâm sự, mà chỉ nói được với mình thôi, vì “nói với người khác sợ họ bảo điên”. Mình đọc xong tin nhắn thì hạnh phúc quá (vì có người công nhận độ điên của mình), hẹn ngay một trầu cafe. Nó lòng vòng hỏi công việc bạn bè một lúc rồi mới nói: “Thế cuộc đời này là cái gì nhở?”, “Cuộc sống này có phải cuộc sống thật không?”. Thấy bạn nghiêm túc quá mình không dám đùa, mình cũng trả lời rất túc nghiêm, trên đường về chắc mẩm là “bạn đã đến lúc rồi đây”, tự nhiên thấy vui vui trong lòng. 

Đấy, tóm lại là đa tình, nhưng không phải đa đình kiểu này nọ, mà lại là đa tình kiểu lọ chai. Lúc nào cũng có cái để yêu là vui rồi, nhở!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]